Một lát sau, Tô Song Song thấy Tần Mặc không có phản ứng gì, cô cũng
không muốn bị ánh mắt có thể so với tia X này bắn phá, bèn thận trọng
xoay người.
Chỉ là cô vừa nằm ngửa mặt ra giường, còn chưa kịp xoay qua chỗ khác,
Tần Mặc đã duỗi tay, kéo cô lên: "Đến muộn, đừng tìm tôi khóc lóc."
"Gì?" Tô Song Song đã hoàn toàn quên mất hôm nay còn phải đi làm,
hơn nữa cô vẫn chưa tỉnh ngủ, đầu óc mê muội, không nghe rõ rốt cuộc là
Tần Mặc nói cái gì.
Cô thấy có trốn cũng không thoát, dứt khoát mở hai mắt ra, một bộ tư thế
bình đã nứt thì không sợ vỡ, dù sao đòi tiền cô cũng không có, đòi mạng thì
có một cái, phỏng chừng tạm thời Tần Mặc còn không nỡ lòng bỏ mà đòi,
cô lại càng lớn lối hơn.
Tần Mặc để trần nửa người, vẫn mặt than như cũ, Tô Song Song liếc mắt
nhìn anh, cho dù mỗi ngày cô đều nhìn Tần Mặc cởi trần như vậy, nhưng
vẫn không thể sinh ra lực miễn dịch, Tô Song Song vội vàng dời mắt, tự
động xem nhẹ vóc người khêu gợi của anh.
Ánh mắt vừa dời lên, Tô Song Song nhìn phải cái mũi hồng hồng của
Tần Mặc, thấy buồn cười, thế nhưng vừa nghĩ tới mũi của anh bị như vậy là
do mình gây ra, cô ngay lập tức thức thời mặc niệm ở trong lòng: Không
được phép sờ mông con cọp, nghìn vạn lần không được cười!
Thế nhưng so với khuôn mặt cấm dục tê liệt ngày thường bộ dạng hài
hước này của Tần Mặc thật sự chênh lệch quá nhiều, tương phản quá lớn,
Tô Song Song vẫn còn thấp giọng cười thầm, thật tình không nhịn được, cô
chỉ có thể quay đầu, cố nén ý cười.
Chút mờ ám đấy của Tô Song Song tự nhiên không tránh được hai mắt
của Tần Mặc, chẳng qua bây giờ anh không có tâm tư dong dài với cô, lát
nữa anh còn phải ra ngoài một chuyến.