Anh không muốn để cho Tô Song Song hỏi thăm mình đi chỗ nào, để
tránh anh giải thích không tốt, khiến cho cô thắc mắc, cho nên anh mới vội
vàng đưa cô đến công ty.
"Còn có 50 phút đồng hồ." Tần Mặc lạnh lùng nói một câu, nhân tiện
cầm thẻ viên chức Tô Song Song đặt ở trên tủ đầu giường, ném lên người
Tô Song Song.
Đến lúc Tô Song Song nhìn tấm thẻ viên chức in hình mình, ngẩn ngơ
một chốc, ngay sau đó cô mạnh mẽ ngẩng đầu liếc mắt nhìn đồng hồ treo
trên tường, vừa thấy đã tám giờ mười phút rồi, bị dọa tới nỗi từ trên giường
bật lên.
Trong nháy mắt vừa đứng lên, Tô Song Song vừa nhấc chân muốn sãi
bước nhảy xuống giường, lại bị Tần Mặc kéo cánh tay lại, Tô Song Song
quay đầu lại nhìn Tần Mặc, theo bản năng nói một câu: "Đừng làm rộn!"
Tần Mặc không trả lời cô, chỉ cúi đầu nhìn cổ chân trái của cô một cái,
lúc này Tô Song Song mới nhớ tới, cô còn là một nhân sĩ bị thương tàn
phế, phải chú ý.
Tô Song Song gật gật đầu, Tần Mặc mới buông cánh tay đang kéo tay cô
ra, thấy cô cẩn thận từng li từng tí một đi vào toilet, anh cũng ở trong
phòng thay một bộ quần áo khác.
Chờ Tô Song Song đi ra, Tần Mặc đã rót sẵn một ly sữa tươi, đưa cho cô,
Tô Song Song nhìn lướt qua đồng hồ trên tường, sốt ruột chẳng khác gì
kiến bò trên chảo nóng, làm gì còn lòng dạ uống "Sữa tươi tình yêu" của
Tần Mặc!
Lúc này ly sữa tươi ấm áp ấy theo Tô Song Song chính là thủ đoạn trả
thù của tiểu cầm thú cố ý kéo dài thời gian muốn cô đến trễ!