Vẻ mặt Tô Song Song như đưa đám, giờ mới sáng sớm hoocmon tình
cảm đã bùng nổ như vậy, cô còn có thể vui sướng đi làm hay không?
Tần Mặc nhìn Tô Song Song đã hóa đá một cái, có chút khó hiểu mà
nhíu mày, Tô Song Song bị làm sao vậy, đột nhiên lại phạm hoa gì si!
(phạm phải cái gì mà ngu ngốc ra thế).
Anh quay người vào bồn nước rửa tay, cầm lấy chìa khóa treo trên
tường, kéo theo Tô Song Song đang ngu ngốc chưa lấy lại tinh thần, đi ra
ngoài.
"Anh đưa em đi." Tần Mặc nói xong, hai người đã đi tới bên ngoài, cánh
cửa đóng lại vang lên tiếng động giòn giã, Tô Song Song lấy lại tinh thần,
nhìn bóng lưng của Tần Mặc, quan sát anh từ trên xuống dưới.
Bước vào thang máy, Tần Mặc bị ánh mắt này của Tô Song Song nhìn
tới cả người không thoải mái, buông cánh tay đang kéo cô ra, hỏi một câu:
"Làm sao vậy?"
"A Mặc, có phải anh bị yêu quái nào nhập vào rồi không? Anh còn nhớ
rõ tôi là ai chứ?" Tô Song Song trừng hai mắt to tròn, nói xong còn cảnh
giác lui về sau một bước.
". . ." Tần Mặc cảm giác đầu của mình lại bắt đầu âm ỷ đau rồi, Tô Song
Song này bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, đều mở rộng não bộ suy nghĩ lung
tung, khiến anh có chút khó đối phó.
"Không có." Tần Mặc lạnh lùng phun ra hai chữ, lại rơi vào trầm mặc.
Tô Song Song lại sợ hãi lùi về sau, ánh mắt nhìn Tần Mặc tràn đầy cảnh
giác: "Anh không biết tôi là ai?"
Tần Mặc hít một hơi thật sâu, bất thình lình xoay người, đặt Tô Song
Song vào giữa mình và vách thang máy, Tô Song Song còn tưởng rằng thật