Cô vừa muốn từ chối cốc sữa tươi của Tần Mặc, tranh thủ thời gian đi ra
ngoài, bị ánh mắt lạnh nhạt của Tần Mặc nhìn lướt qua, lập tức ỉu xìu.
Tô Song Song bất đắc dĩ thỏa hiệp, ngoan ngoãn uống một ngụm, độ ấm
vừa phải, vội vàng hớp một hơi, sau đó rộng rãi đặt cái ly lên bàn, xoay
người muốn đi, nào biết lại bị Tần Mặc kéo lại.
Tô Song Song quay đầu lại nhìn Tần Mặc, cho dù tính tình cô có tốt
cũng muốn phát cáu, cô cau mày, còn chưa mở miệng hỏi Tần Mặc muốn
làm cái gì, Tần Mặc liền vươn ngón tay thon dài, sờ sờ nơi khóe miệng Tô
Song Song.
Cảm xúc lành lạnh, lòng của Tô Song Song trong nháy mắt bị xóa sạch,
cô nuốt nước miếng, lại thấy Tần Mặc đặt ngón tay dính sữa tươi vào trong
miệng mình, nhẹ nhàng hút lấy.
Môi mỏng màu hồng nhạt, ngón tay thon dài trắng nõn, đầu lưỡi đỏ
bừng, hơn nữa khuôn mặt cấm dục kia, thoáng chốc Tô Song Song cảm
thấy có một luồng hơi nóng bốc từ lòng bàn chân vọt thẳng đến đỉnh đầu.
Lý trí căng như dây đàn trong đầu kia nháy mắt lại bị luồng nhiệt nóng
này hòa tan! Ngay cả cặn cũng không còn chút nào!
Cổ họng cô khô rát, một khắc ngay trước khi sắp hóa thân làm sói mà
nhào tới, lý trí vỡ thành đống cặn bả tro tàn cũng đấu tranh dán lên một bên
mắt của Tô Song Song, cuối cùng cũng khiến cho cô hơi hơi tỉnh táo một
chút.
Cô vội vàng lắc đầu thật mạnh, xua loại cảm giác kiều diễm trong đầu óc
này đi, thế nhưng trái tim lại bắt đầu xảy ra sự cố, đập quá nhanh, quả thật
rất có cảm giác sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, hoàn toàn không có cách nào
bình tĩnh.