Tần Dật Hiên vốn đang cười, thế nhưng nghe được lời này của Tô Song
Song, nhớ tới phong thái làm việc luôn không từ thủ đoạn nào của mình,
đột nhiên cảm thấy có chút hổ thẹn trong lòng.
Chẳng qua cảm giác hổ thẹn này chỉ thoáng qua trong chớp mắt, trong
nháy mắt Tần Dật Hiên đã đè ép nó xuống: "Vậy nếu như anh làm được,
buổi tối ở lại nhà anh, anh muốn biết trong năm năm này đã có những
chuyện gì xảy ra với em, có được không?"
Tô Song Song cảm thấy ở lại nhà anh trai mình một hôm, cũng không có
gì ghê gớm, huống chi mới vừa nãy còn cãi nhau không vui với Tần Mặc,
thế nhưng trong lòng Tô Song Song vẫn có có một chút ảo tưởng nhỏ bé
không thiết thực.
Cô nhón chân lên, liếc mắt nhìn về hướng con đường ban nãy một cái,
lúc thấy cả con đường trống vắng, hoàn toàn không có bóng dáng của Tần
Mặc, cuối cùng Tô Song Song thất vọng cúi đầu, lại gật đầu một cái:
"Được!"
Tần Dật Hiên thấy tâm tình Tô Song Song rơi xuống thấp như vậy, anh
cũng chẳng còn hưng phấn thắng lợi lúc ban đầu nữa, chỉ có điều trong ánh
mắt anh nhìn Tô Song Song vẻ chắc chắn phải có lại càng ngày càng rõ nét
hơn.
Anh đã đánh mất Tô Song Song suốt năm năm rồi, cho nên về sau anh
tuyệt đối không cho phép Tô Song Song rời khỏi thế giới của mình thêm
lần nữa.
Còn nữa, Tần Mặc, khẽ hừ lạnh trong lòng một tiếng, cái tên đàn ông tự
cho là thanh cao này, không đặt bất cứ ai vào mắt, cũng chính là người anh
phải diệt trừ.
"Anh, còn chút nữa là tới giờ rồi, anh phải làm sao hả?" Tô Song Song
lại nhìn lướt qua đồng hồ trên cổ tay, vội vàng ngẩng đầu lên, đôi mắt mong