Cô ngửa mặt lên, nhìn Tần Dật Hiên, anh nhận ra ánh mắt này, anh hơi
nghiêng đầu, nhìn mặt cô đầy vẻ tinh ranh cổ quái, sự cưng chiều anh dành
cho cô càng nhiều hơn.
"Anh... Em muốn ăn một bữa tiệc lớn thật ngon!" Tô Song Song nói
xong, cười tươi với Tần Dật Hiên, chuyện không vui với Tần Mặc ban nãy
cũng tạm thời quên mất.
Ngược lại Tần Mặc không có tâm trạng tốt như vậy, anh đi vào hẻm nhỏ,
quẹo trái quẹo phải rồi tiến vào một quán cà phê không thu hút lắm, sau đó
đi thẳng vào phòng riêng sâu bên trong.
Vừa mở cửa ra, Bạch Tiêu đã sớm ngồi chờ, thấy Tần Mặc mang gương
mặt lạnh lẽo bước vào, nụ cười chế nhạo cũng biến mất thay vào đó là vẻ
nghiêm túc, anh đứng lên: "Xảy ra chuyện gì rồi hả?"
Bạch Tiêu còn định giễu cợt Tần Mặc vì theo đuổi bà xã tương lai mà
quấn quít chặt lấy người ta không chịu buông, nhưng khi nhìn thấy khuôn
mặt đen kịt của Tần Mặc, trong nháy mắt nhận ra có điều gì không đúng
lắm.
Theo lý thuyết thì kế hoạch của bọn họ tiến hành rất thuận lợi, nếu như
chẳng phải Tần Mặc gặp chuyện không giải quyết được, tuyệt đối sẽ không
đề nghị gặp mình.
Tần Mặc liếc nhìn Bạch Tiêu, chân mày anh nhíu lại, cửa phía sau vừa
đóng rầm một cái, trong nháy mắt hệ thống cách âm và phòng trộm tăng
hiệu quả lên một bậc.
Bạch Tiêu thấy vẻ mặt Tần Mặc càng thêm khó coi, sự bất an trong lòng
dâng lên, tựa như con kiến trên chảo nóng, nhưng anh chẳng dám đụng đến
tâm trạng không tốt của Tần Mặc, đề phòng mình không cẩn thận lại biến
thành con chốt thí.