Bạch Tiêu thấy Tần Mặc một bộ đánh chết tôi cũng không nói, vội cầm
chai rượu lên rót một ly, còn chưa kịp đưa, Tần Mặc đã vươn cánh tay dài
qua, nâng ly lên, uống cạn một hơi.
Rượu mạnh trôi theo cổ họng rồi đốt thẳng vào dạ dày, nóng hừng hực,
đối diện là Bạch Tiêu trợn mắt há mồm, độ cồn rượu này là hơn năm mươi!
Uống một hơi như vậy có sao không?
"Tôi phải tiêu diệt Tần Dật Hiên nhanh một chút." Cuối cùng Tần Mặc
cũng mở miệng, không biết có phải là do rượu quá mạnh hay cơn giận chưa
nguôi, anh vừa mở miệng giọng đã khàn khàn không dứt, trầm thấp giống
như đến từ thế giới khác.
Bạch Tiêu nghe giọng điiệu Tần Mặc như vậy, cả người run lên, chẳng
qua không quá rõ, tên Tần Dật Hiên đó rốt cuộc chọc Tần Mặc như thế nào,
lại làm cho Tần Mặc tức giận đến thế, đây vẫn là lần đầu tiên anh thấy.
Bạch Tiêu nhanh chóng nhớ lại tài liệu về Tần Dật Hiên, đột nhiên có
một chuyện làm đầu óc nổ tung, anh thử dò xét hỏi một câu: "Không phải
là thằng nhãi con đó... nảy sinh ra ý đồ bất chính chứ?"