Lửa giận trong Tần Mặc luôn luôn thiêu đốt, dường như chỉ có đau đớn
mới có thể tạm thời đè nén lửa giận đó.
Cho dù anh biết Tô Song Song bị Tần Dật Hiên lừa gạt, nhưng nghĩ tới
cô vì gã đó mà để lại mình anh, anh liền hận không thể băm thây tên đó
trước mặt cô, sẽ cướp cô về, hung hăng trừng phạt cô.
Bạch Tiêu ngồi bên cạnh Tần Mặc, ngồi nghiêm chỉnh, bị dòng khí áp
bách của Tần Mặc phát ra, cũng không dám thở mạnh.
Bình thường Tần Mặc xem thường, cũng không muốn dây dưa với nhiều
người, đúng là nếu thật sự không vui, khi bình tĩnh, sẽ làm người ta không
thể sống, mà chết cũng không xong.
Bạch Tiêu lại nghĩ đến Tần Dật Hiên, thằng nhãi tiểu hồ ly, suy nghĩ đến
thủ đoạn kia của gã ta, có thể còn lợi hại hơn cả Tần Mặc, cơ thể liền run
lẩy bẩy, không hổ danh đều là người nhà Tần, đều biến thái như nhau.
Hai người đều im lặng, trong thế giới của Tần Mặc, đối với kẻ thù phải
diệt trừ, đúng là bây giờ, liên lụy tới Tô Song Song. Cô ấy bị Tần Dật Hiên
lừa gạt, căn bản anh không thể xuống tay.
Đầu óc Bạch Tiêu xoay xoay, tay cũng không để yên, lập tức chuyển tất
cả rượu trên bàn đến bên chân mình, Tần Mặc nhìn thoáng qua, không nói
gì, cũng không lấy lại.
Mặc dù Tần Mặc khó chịu, nhưng tự chủ rất tốt, anh biết bây giờ mình
uống rượu, căn bản không có tác dụng gì, chắc chắn anh sẽ không làm
chuyện không có ý nghĩa này.
Đột nhiên Bạch Tiêu đứng lên, vẻ mặt vui mừng, anh quá kích động,
đánh lên mặt bàn “bốp” một cái, rồi lập tức ôm lấy bàn tay đau ê ẩm của
mình, cau chặt mày, lời vừa muốn nói ra đã quay trở về.