Tần Mặc lớn lên từ nhỏ với Bạch Tiêu, đương nhiên biết phản ứng này
nhất định anh ấy đã nghĩ ra được biện pháp, nâng mắt lên nhìn anh, trong
đôi mắt đào hoa lộ ra chút thắc mắc.
Bạch Tiêu bị ánh mắt lướt qua của Tần Mặc nhìn đến, lập tức cảm thấy
được một chậu nước lạnh đổ xuống đầu, khiến an him lặng.
“Tiểu Tần Tần, tôi nghĩ đến một biện pháp rất tốt!” Bạch Tiêu suy nghĩ
đến biện pháp của mình, liền cảm thấy phấn khởi.
Anh ta chớp mắt, cho dù biết tuyệt đối căn phòng này không bị nghe
trộm, nhưng vẫn cúi đầu áp sát vào tai Tần Mặc như cũ, cười tít mắt nói rõ
kết hoạch của mình.
Tần Mặc vừa nghe, gương mặt đang nhăn nhó liền dần dần giãn ra, đợi
khi Bạch Tiêu nói xong, rốt cuộc sắc mặt đã khôi phục bình thường.
Nhưng mà vẫn có chút không yên tâm: “Anh có thể đảm bảo thời cơ vừa
lúc không? Đừng để gã ta lợi dụng.”
Bạch Tiêu vừa nhắc tới Tần Dật Hiên, dường như cũng không vui, cả
người bớt đi ý cười, hừ lạnh một tiếng, đôi mắt vẫn lộ ra sự bất cần đời:
“Gã ta vẫn còn yếu lắm!”
Tần Mặc gật gật đầu, bày tỏ sự tín nhiệm với anh ta, tảng đá lớn trong
lòng đã với đi một chút.
“Tình hình công ty như thế nào?” Chuyện Tô Song Song tạm thời giải
quyết xong, Tần Mặc bắt đầu nói chuyện chính sự.
Bạch Tiêu vừa nghe Tần Mặc nói chuyện công ty, cả người lại khôi phục
bộ dáng không đứng đắn, cùng với khuôn mặt kia thật sự là không hề tương
xứng. Có khi Tần Mặc đã cảm thấy thật sự Bạch Tiêu mù quáng khi bày ra
vẻ mặt nghiêm trang như vậy.