Tần Dật Hiên vừa nghĩ tới sơ sẩy của mình, thật hận bây giờ không thể
đi tới, ôm Tô Song Song lại, không cho cô đi thêm bước nào nữa.
Chỉ là ở đây nhiều người nhiều thứ hỗn tạp, anh không thèm để ý tới việc
có lộ tình cảm mà mình dành cho Tô Song Song, thế nhưng anh biết rõ tính
cách của Tô Song Song.
Mặc dù thoạt nhìn trông cô hiền hoà, nhưng trong xương lại rất bướng
bỉnh, nếu quan hệ của bọn họ bị lộ ra ngoài, nhất định Tô Song Song sẽ từ
chức.
Thật vất vả anh mới tìm được Tô Song Song, đưa cô đến cạnh mình, cho
dù có phải dùng thủ đoạn, hay cách cuối cùng là dùng sức mạnh, anh cũng
sẽ không làm mất Tô Song Song thêm lần nữa.
Nghĩ đến đây ánh mắt Tần Dật Hiên hơi híp lại, nhìn chòng chọc vào Tô
Song Song, trong mắt thoáng lộ ra vẻ cố chấp điên cuồng.
Tô Song Song đến điểm cuối, giọng điệu luôn căng chặt kia cũng buông
lỏng ra, thật ra cô đã cảm thấy cổ chân trái của mình bắt đầu đau âm ỷ,
chẳng qua lại ngại vì hổ thẹn trong lòng, cô cũng không nói gì thêm, đòi
đối xử đặc biệt.
Vừa nhìn thì Vương Tử chính là người thích chơi đùa, đi tới nơi ngay cả
thở cũng không kịp thở, vẻ mặt tinh thần hãy còn phấn chấn dáng vẻ cũng
mạnh mẽ, cô đỡ Tô Song Song ngồi vào cái ghế một bên, cùng đợi tất cả
mọi người đến đông đủ rồi tập hợp sau.
"Nhà của chị ở gần ở công ty, nhà em ở chỗ nào? Lát nữa chúng ta cùng
nhau ăn cơm đi?" Vương Tử không mệt, liền tặng chỗ ngồi cho những cô
gái đi giày cao gót trang điểm lòe loẹt đang sắp mệt chết kia, cô đứng bên
cạnh Tô Song Song, vẻ mặt sáng láng như cũ.