"Mọi người đều đi hết rồi, tới đây đi, ghế dựa lạnh lắm." Tần Dật Hiên
nói xong, sau đó điều chỉnh tốt tâm tình, khuôn mặt vốn cứng ngắc tràn đầy
vẻ tàn ác lại thay đổi thành dáng vẻ dịu dàng nhu tình đầy cưng chiều.
Tô Song Song ngồi trên xe, cầm điện thoại di động liên tục hí hoáy, dáng
vẻ đầy tâm sự, Tần Dật Hiên rất muốn hỏi một chút, thế nhưng hiện tại hắn
anh không muốn tạo thêm cho Tô Song Song bất luận áp lực nào, sợ dọa cô
sợ chạy mất.
Tô Song Song suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn cảm thấy cần phải nói
cho Tần Mặc một tiếng, cô cắn môi theo thói quen, soạn một tin nhắn ngắn:
Tần Mặc, tối hôm nay tôi qua nhà anh tôi ở.
Xong, Tô Song Song thở phào nhẹ nhõm, cô nhìn điện thoại di động của
mình, suy nghĩ một chút, trực tiếp nhấn nút tắt máy, cô sợ Tần Mặc gọi
điện thoại qua đây, bởi vì cô còn chưa nghĩ kỹ, nên xử lý chuyện này như
thế nào.
Bữa cơm này Tô Song Song không chút ngại ngùng, ăn một bữa tiệc lớn
ngon lành, bụng no rồi, tâm trạng cũng khá hơn nhiều, Tô Song Song đi
theo Tần Dật Hiên trở lại chỗ ở của anh.
Chỉ là vừa xuống xe trong nháy mắt, lúc Tô Song Song ngẩng đầu lên
nhìn về phía trước, khi thấy người đi ra dưới tàng cây bên cạnh biệt thự
sang trọng, cả người cô đều sửng sốt.
Đương nhiên Tần Dật Hiên vừa xuống xe cũng nhìn thấy người tới, nét
mặt ôn tồn lễ độ của anh theo đó mà rạn nứt.