vậy, “súng ống đạn dược” đều còn sử dụng được. Cho đến khi em 90 tuổi,
tôi vẫn còn dư sức!”
Diệp Dao im bặt, vừa rồi, xem ra cô đã chạm vào lòng tự tôn của
hắn...dù cô muốn đáp trả cũng không được!
----
Dương Cảnh Kiệt sau khi tỉnh dậy, lập tức cầm áo khoác đi tìm Diệp
Dao nhưng bị Tâm Liên ngăn lại “Anh Kiệt, sức khỏe của anh chưa hồi
phục đừng đi. Mọi việc đã có đội trưởng lo rồi.”
Dương Cảnh Kiệt nhíu mày “Anh vẫn không an tâm.” Sao anh có thể
nằm đây trong khi Diệp Dao bị rơi xuống vực. Hơn nữa, còn là lỗi của anh?
“Nhưng anh đang bị thương, nếu đi cũng không thể làm gì, chi bằng
cứ ở đây đợi tin.” Tâm Liên cùng mấy anh em chặn trước cửa, bọn họ đã
nhận lệnh không cho anh ra ngoài thì bằng mọi giá phải giữ anh lại.
“Các cậu tránh ra.”
“....” Dương Cảnh Kiệt tức giận, vung quyền cước đánh bọn họ một
trận, vết thương này đối với anh nhằm nhò gì. Điều quan trọng nhất bây giờ
là tìm Diệp Dao. Cô rơi xuống vực là một điều nguy hiểm nhưng ở cùng
An Thực càng khiếm anh thêm lo lắng.
Tâm Liên thở hổn hển, dù anh đang bị thương nhưng bọn họ vẫn
không địch lại, hết cách, cô đành thừa cơ hội lúc Dương Cảnh Kiệt đấu với
đám người kia, lẻn ra phía sau, đánh mạnh vào gáy anh, lập tức Dương
Cảnh Kiệt chìm trong vô thức. Bọn họ nhanh chóng đỡ anh lên giường, trói
chặt lại...
“Anh Kiệt, xin lỗi, nhưng em cũng là muốn tốt cho anh...” Tâm Liên
thở dài, Diệp Dao, nếu không nhanh quay về, thì cô sẽ không biết phải