manh. Hừ, đúng là câu: không sợ lưu manh, chỉ sợ lưu manh có văn hóa.
Cự cãi với người như vậy, không tức chết cũng bị làm cho bẽ mặt...
Nhưng hình như An lão đại đây không cho cô một giây yên bình, vừa
im lặng một chút lại lên tiếng “Phải rồi, theo như trí nhớ của tôi. Có người
nói rằng, chỉ cần tôi tỉnh lại, việc gì cũng làm.”
Diệp Dao chột dạ, giả vờ không nghe thấy.
An Thực cất tiếng “Dám làm dám chịu, lời nói ra rồi không được nuốt
lại. Đầu tiên, em nên thay đổi cách xưng hô của mình đi.”
Diệp Dao nhíu mày “Chú đang nói chuyện với tôi à?”
“Vậy em nghĩ tôi đang nói với ai?”
“Tôi tưởng chú bị tự kỷ.”
“Em nghĩ thế nào cũng được, nhưng, nên nhớ lời hứa của mình.”
“Không biết.”
“Cảnh sát như em, có thể tùy tiện hứa suông?”
Diệp Dao quay sang lớn tiếng nói “Cảnh sát cũng là người, tùy tiện
phát ngôn không được sao?”
An Thực nhíu mày, cổ cô rốt cuộc cứng đến mức nào? Diệp Dao trừng
mắt, vẫn giữ dáng vẻ cương quyết, lúc đó, cô chỉ nói bừa một câu không
ngờ hắn dám dùng để uy hiếp cô? An Thực nhàn hạ nói “Tôi còn đang định
giúp em truy tìm nội gián trong sở cảnh sát, nhưng xem ra bây giờ không
cần nữa.”
Diệp Dao sững người, nội gián? Nhìn vẻ mặt của cô, An Thực nở nụ
cười châm biếm “Em nghĩ, những chuyện như thế này là ngẫu nhiên? Hại