cưng chiều cô như thế. An Thực đẩy một hộp nhung màu đen ra trước mặt
An Dao, cất giọng "Tặng con, sinh nhật vui vẻ."
"Hửm? Không phải chú..."
"Mở ra đi."
An Dao vô cùng khó hiểu, rõ ràng vừa nãy hắn nói không mua mà.
Trong hộp là một sợi dây chuyền bằng bạch kim, mặt dây chuyền hình
trăng khuyết lấp lánh bằng đá thạch anh. An Thực mỉm cười, ôn nhu hỏi
"Có thích không?"
"Ừm, rất thích, cảm ơn chú."
"Sau này, bất kể là lúc nào, đi đâu, con nhất định phải đeo chiếc vòng
này. Biết chưa?"
"Vâng." An Dao cười tươi, nụ cười tỏa nắng, như ánh ban mai rọi vào
lòng người. Ngay cả trái tim vốn bị đóng băng rất lâu của An Thực cũng
tan chảy...
....
Buổi tối, An Dao ngồi xem tivi dưới sảnh, lâu lâu lại xoa xoa mặt dây
chuyền. An Thực đột nhiên ngồi bên cạnh, cô giật mình, An Thực vốn là
người không thích xem truyền hình, thường thì bây giờ hắn sẽ ra ngoài
cùngLăng Nghị và Phong Duật Nam.
"Dao nhi, con có muốn ở lại đây mãi mãi không? Ở cạnh chú?" Giọng
nói trầm trầm đầy mê hoặc của An Thực vang lên.
An Dao khó hiểu, nhưng cũng thành thật trả lời "Có, con muốn ở cạnh
chú, mãi mãi."