“Cậu im lặng, tôi đang hỏi Tiểu Diệp.” Dương Cảnh Kiệt muốn lên
tiếng nhưng lại bị ông cản lại.
Diệp Dao hết cách đành nói thật “Phải, là người của An Thực cứu
cháu. Nhưng giữa bọn cháu, không có quan hệ gì mờ ám.”
Lão Từ lắc đầu chán nản “Tiểu Diệp, cháu có biết, sở trưởng đã nghi
ngờ cháu là nội gian không?”
“Cái gì?!” Có lý nào lại như vậy? Gã sở trưởng đó, ỷ mình có quyền
cao không xem ai ra gì. Việc lớn hay nhỏ đều phân phó cho cấp dưới, sau
đó bản thân đi nhận thưởng. Nhìn xem, cô đây bị rơi xuống vực không biết
sống chết ra sao, ông ta lại cùng đám cấp dưới về Thượng Hải, bây giờ còn
dám vu khống cho cô? “ChúTừ, cháu trước giờ chưa làm chuyện gì trái với
lương tâm, chuyện này, đúng là nực cười.”
Lão Từ sâu kín thở dài, ông đương nhiên biết điều đó,chỉ là, cô luôn
khiến người khác nghi ngờ. Mỗi lần có cuộc càn quét hay nhiệm vụ, chỉ cần
Diệp Dao xảy ra chuyện, luôn có một người bí ẩn cứu giúp, nhớ lạiviệc ở
bến tàu lần trước, từ đâu xuất hiện đám người không rõ lai lịch đến đưa cô
đi. Ngày hôm sau lại an toàn trở về. “Đã có người nhìn thấycháu đi ăn cơm
cùng với An Thực, hơn nữa, có phải người cứu cháu là cậu ta?”
Diệp Dao trầm tư, cô không thể để lộ quan hệ giữa An Thực “Không
đúng, không phải anh ta.”
“Vậy người đó là ai?”
“Cháu không biết!”
“Cháu còn nói dối!” Lão Từ tức giận đập mạnh bàn khiến mọi người
đều giật mình.”Việc đến nước này cháu còn không nhận tội, ta thật quá thất
vọng về cháu.”