Ông tức giận đập mạnh bàn “Người đến cứu cô lúc đó, chắc chắn là
An Thực, cô làm sao có thể trèo lên vách núi cao như vậy, cô là thần tiên
sao?”
“Bởi vì tôi không thể trèo lên, bởi vì tôi cùng một người rơi xuống,
nên ông kết luận tôi là nội gian? Cái lý lẽ tức cười này ở đâu ra vậy?” Diệp
Dao lạnh lùng trả lời. Đối diện với khuôn mặt tựa như quỷ dữ kia, không hề
có chút sợ hãi.
“Cô?!...Được, tôi sẽ bắt giam cô, cho đến khi nào cô nhận tội. Đợi khi
tôi lấy đủ thông tin, sẽ khiến cô tâm phục khẩu phục.”
“Không bằng không chứng, ông giam tôi được bao lâu? Bất quá chỉ là
48 tiếng!”
“Cô cứ chờ xem.”
Diệp Dao không chút biểu cảm, nhìn sở trưởng rời đi. Không ngờ, vừa
lằn lặn quay về, đã bị ném vào phòng giam? An Thực, rốt cuộc hắn cũng
gây rắc rối cho cô. Nếu để họ truy ra số điện thoại đó, người đăng ký là
hắn, có khi cô sẽ phải ăn cơm tù cả đời...
......
Dương Cảnh Kiệt cùng vài người trong đội xông vào phòng sở trưởng,
anh cất tiếng “Sở trưởng, ngài không thể vô duyên vô cớ bắt giam Tiểu
Dao. Cô ấy không phải là nội gian.”
Sở trưởng nhìn anh, vẻ mặt vẫn như cũ, không chút quan tâm “Cậu lấy
điều gì để đảm bảo, cô ta không thông đồng với An Thực, hết lần này đến
lần khác thông báo tin tức?”
“Vậy ngài có bằng chứng chứng minh không? Những số điện thoại lạ
kia tụe động gọi cho Tiểu Dao, cô ấy không hề chủ động.”