An Thực nhếch môi cười nhạt “Hừ, xem ra, chúng ta lại sắp có cuộc
chơi mới. Cậu phái người đi điều tra kỹ việc này cho tôi.” Không uổng
công, An Thực mua người của Bắc Đoàn để theo dõi Đoàn Khiệm Luân,
bây giờ lại biết thêm một việc thú vị.
“Vâng.”
Kẻ có thể biết rõ nhược điểm của An Thực chỉ có một người, mà
người này chính là kẻ đã khiến Diệp Dao bỏ đi vào năm năm trước, thì ra
hắn chưa chết...
------
Diệp Dao sau khi có mặt ở sân bay, cô không nghỉ ngơi mà lập tức đến
sở cảnh sát để gặp sở trưởng, mặc cho mọi người khuyên can. Dù có mệt
mỏi đến đâu, cô cũng phải làm rõ việc này.
“Sở trưởng, ngài như vậy là có ý gì?” Vừa bước vào sở, Diệp Dao đã
bị còng tay, bắt vào phòng tra khảo.
Sở trưởng nghiêm nghị nhìn cô “Cảnh sát Diệp, cô còn dám đứng đây
lớn tiếng?”
“Ngài vu khống tôi. Tôi không phải nội gian.”
“Còn dám chối, cô cùng An Thực cấu kết với nhau bao nhiêu lần cô
tưởng tôi không biết sao. Còn bị rơi xuống vực cùng nhau. Thật không ngờ,
tôi lại nuôi ong tay áo bao lâu nay.” Ông quăng xấp giấy trước mặt Diệp
Dao, bên trong là các cuộc gọi giữa hai người.
Diệp Dao nhíu mày, ông ta tự tiện điều tra cô. Nhưng thật may là cô
không lưu số hắn “Những cuộc gọi đó đều là số lạ, ngài không thể kết luận
tôi là nội gian. Tôi và An Thực rơi xuống vực khi nào chứ?”