"Sao? Cậu ra xem xem."
"Vâng."
A Đông bước xuống xe, cẩn thận đến gần người kia, dáng người là
phụ nữ, hơn nữa, chân phải bị trúng đạn, tuy đã dùng vải chặn miệng vết
thương, nhưng máu vẫn ra rất nhiều, áo quần bị rách vài chỗ. A Đông nâng
người kia dậy, vô cùng ngạc nhiên. "Phong ca, Lăng ca, là cảnh sát Diệp."
Cả ba người đều giật mình bước xuống, Tố Nghi nhìn bộ dạng của
Diệp Dao khiến cô không khỏi hốt hoảng, rốt cuộc Diệp Dao đã xảy ra
chuyện gì? "Mau, đưa cô ấy về biệt thự."
A Đông bế Diệp Dao đặt vào xe để cô nằm trên chân Tố Nghi, lúc này
mới nhìn kỹ khuôn mặt cô, trắng bệch như không còn một giọt máu, không
lẽ cô đã ngất ở đây cả đêm?
An Thực vừa chuẩn bị xong xuôi, định ra ngoài thì Phong Duật Nam,
Lăng Nghị, Tố Nghi cùng A Đông gấp gáp chạy vào, trên tay A Đông còn
bế một người phụ nữ nhìn rất thảm hại. Lăng Nghị cất tiếng "An Thực, là
Diệp Dao, cô ấy bị thương khá nặng, tôi đã gọi bác sĩ Hà rồi."
"Sao?" An Thực nhíu mày, nhìn cô người đầy thương tích trong lòng
không khỏi lo lắng, không lẽ giấc mơ hôm qua đã thành sự thật?
Bác sĩ Hà cùng y tá ở trong phòng khá lâu, An Thực cùng mọi người
chờ bên ngoài rất nóng ruột, giọng nói lạnh lẽo vang lên "Đã có chuyện
gì?"
Phong Duật Nam cất tiếng "Khi phát hiện, chỉ thấy cô ấy nằm ngất
ngoài rừng trúc."
Đúng lúc Trác Sâm xuất hiện, cung kính cúi chào rồi nói "An ca,
Dương Cảnh Kiệt có chuyện muốn gặp anh." Khi nãy, cậu đang phân phó