mà, em đừng hiểu lầm, anh ấy làm như vậy là đang trách bản thân vì đã
không thể bảo vệ em. Đối với anh ấy, em quý giá hơn bất cứ điều gì trên
thế giới này, cho nên, mỗi lần em xảy ra chuyện, anh ấy đều cảm thấy có
lỗi..."
....
Khóe mắt Diệp Dao càng lúc càng ửng đỏ, cô không muốn mình trở
nên yếu đuối, nhưng lại không ngăn nổi nước mắt cứ liên tục chảy như thế
này "Anh từng nói, sẽ bảo vệ em, dù bất cứ chuyện gì, chỉ cần em muốn,
anh cũng sẽ làm, vậy thì bây giờ, em muốn anh phải hứa, đừng bao giờ
nhận lấy trách nhiệm, tự mình gánh vác tất cả...."
Cô không còn là cô bé cần người khác phải bảo vệ cũng không còn là
cô bé lúc nào cũng núp sau lưng hắn. Bây giờ cô có thể bảo vệ chính mình
còn bảo vệ được rất nhiều người khác. Bị thương cũng được, bị oan ức
cũng được, tự bản thân cô sẽ vực dậy sau tất cả... Cho nên, hắn không cần
cảm thấy có lỗi vì không thể bảo vệ được cô...
An Thực chậm trãi bước đến trước mặt Diệp Dao, nhìn ánh mắt cương
nghị cùng ấm ức của cô, hắn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng bàn tay to rộng vỗ
nhẹ tấm lưng mảnh mai "Em có biết điều gì khiến tôi đau lòng nhất
không?... chính là năm đó, đã để em rời đi..."
Diệp Dao nhíu mày "Chuyện đó... có liên quan gì đến điều em vừa nói
chứ?" Cô nói một đường, hắn trả lời một nẻo là sao?
An Thực thở dài, cô là không hiểu thật, hay là đang giả vờ? "Nếu lúc
đó, tôi giữ em lại, thì mọi chuyện sẽ không như bây giờ, tôi và em... có lẽ,
đã hạnh phúc bên cạnh nhau."
Hai bên mặt Diệp Dao ửng đó, gục đầu trong lòng hắn, cô có thể cảm
nhận được nhịp tim đập mạnh của An Thực, cùng mùi hương thanh lạnh