An Thực cũng sẽ đồng ý cho cô ta ra ngoài. Ai mà không biết hắn cưng
chiều bảo bối của mình như thế nào, hơn nữa, người như Diệp Dao sẽ chấp
nhận ngồi im chịu oan ức mà không làm gì? Lâm Triết nhếch môi, ngước
mặt lên cao "Trò chơi sắp kết thúc rồi, người thắng sẽ là ai đây."
Một mặt giao cho tên kia theo dõi, một mặt Lâm Triết cho người gửi
thư đến nhà An Thực với nội dung "Hãy bảo vệ cẩn thận bảo bối nhỏ bé
của cậu đi nếu không muốn cô ta phải chết, chúng ta sắp gặp lại nhau rồi.".
Trên đời này, không gì vui vẻ bằng nhìn người khác thấp thỏm lo sợ. Lâm
Triết biết, nếu làm vậy An Thực sẽ không để Diệp Dao rời khỏi nhà.
Nhưng, dù cô ta có ra khỏi đó hay không, hắn cũng sẽ bắt được. Sau đó, sẽ
cho An Thực thấu hiểu cảm giác mất đi người mà mình yêu thương nhất
thêm một lần nữa...
......
"Đồ thất hứa!" Diệp Dao ngồi trên giường, tức giận nói.
An Thực ngồi trên ghế, thong thả đọc sách, không thèm nhìn khuôn
mặt đang rất khó coi của cô, điềm tĩnh đáp "Anh thất hứa cái gì?"
"Anh còn dám nói, là ai đã đồng ý cho em ra ngoài. Bây giờ, không
những anh không đưa em đi, còn nhốt em ở trong phòng?" Diệp Dao cao
giọng, khi cô vừa ăn cơm tối xong, An Thực nhẹ nhàng nói với cô "Kể từ
bây giờ, không được anh cho phép, em không được ra khỏi phòng nửa
bước!" sau đó bỏ đi, khiến cô tức muốn lộn ruột gan lên. Bây giờ, hắn còn
ngồi đó thong thả đọc sách xem như không có chuyện gì?
Mắt vẫn không rời quyển sách, An Thực cất tiếng "Bên ngoài đang
hỗn loạn, giữ em trong nhà, là đang bảo vệ em." Hắn vừa nhận được tin bên
phía cảnh sát đã bắt đầu hành động, không cần biết cô có phải là nội gian
hay không cũng phải bắt sống Diệp Dao về sở. Đừng nói là cảnh sát, ngay
cả người trong hắc bang cũng đang muốn bắt cô.