"An Thực, anh muốn bức ép em sao?" Diệp Dao nghiến răng nói. Thật
là tức chết đi được, người như hắn, có điểm nào tốt mà cô lại thích? Sai
lầm, đúng là sai lầm khi cô quyết định về đây mà!
An Thực cười tươi, đứng dậy đi đến bên giường nằm xuống, vui vẻ
nói "Không nói với em nữa, đi ngủ thôi." sau đó kéo Diệp Dao nằm xuống
theo.
Cô hét lên "Anh làm gì vậy?"
Hắn cười "Đi ngủ."
"Ngủ?" Diệp Dao cố gắng đẩy hắn ra, dùng hết sức lực "Buông ra,
buông em ra, buông ra mau."
Sau khi thoát khỏi hắn, Diệp Dao thở hì hục, cất tiếng "Bây giờ là mấy
giờ mà ngủ? Hơn nữa, anh mau về phòng anh mà nằm, đây là phòng của
em."
Nhìn khuôn mặt nhăn nhó khó chịu của Diệp Dao, đáng lẽ hắn phải
thấy không vui nhưng ngược lại, tâm tình vô cùng thỏa mãn, An Thực đưa
tay gối đầu, nói "Đây là nhà anh, anh muốn làm gì thì làm, ngủ ở đâu thì
ngủ. Liên qua gì đến em."
Diệp Dao cắn môi dưới, đứng lên "Được, em ra ngoài ngủ."
"Mở cửa được đi rồi tính." Lúc Diệp Dao nhảy xuống giường, An
Thực nhàn nhã nói, trong giọng điệu còn có chút mỉa mai.
Diệp Dao đưa tay vặn nắm đấm cửa nhưng không mở được. Cô đưa
mắt nhìn An Thực đang nằm ngủ. Bước lại gần "Vậy là ý gì?"
"À... nếu em không thích ngủ ở giường thì có thể ngủ ở sofa cũng
được. Đây là chăn và gối." An Thực đẩy tấm chăn và cái gối ra phía bên