"Cậu nghĩ sẽ nhốt được cô ấy?" Người ngoài như Lăng Nghị còn biết
bản chất cứng đầu của Diệp Dao, nếu không có lý do rõ ràng và được cô
xem là hợp lý thì dù có trói tay chân của cô lại nhốt trong phòng, Diệp Dao
cũng sẽ nghĩ cách bỏ trốn.
"Hôm nay cô ấy còn dám leo tường bỏ trốn."
"Haha...Xem ra, sớm muộn gì, cậu cũng phải thả cô nhóc đó ra thôi."
Lăng Nghị bật cười. Nhìn xem, chỉ mới nhốt Diệp Dao nửa ngày, cô gái đó
đã tính kế bỏ trốn. Thử hỏi, nhốt thêm vài bữa nữa, cô sẽ gây ra họa gì.
Phong Duật Nam gật gù "Anh định làm thế nào?"
An Thực nhàn nhã đáp "Trước hết giải quyết Lâm Triết đã, nhưng xem
ra, tên khốn đó ẩn mình rất kỹ. Không thể cứ nhốt cô ấy mãi được, vài hôm
nữa, có lẽ tôi sẽ đưa cô ấy về chung cư cũ, lấy thứ mà cô ấy muốn rồi quay
về."
"Cậu định dùng mồi nhử sao?" Lăng Nghị cất tiếng, để bắt được Lâm
Triết, dùng mồi nhử sẽ nhanh hơn. Nhưng, liệu An Thực có dám đem Diệp
Dao ra làm mồi?
Vừa nghe xong, mày đẹp liền nhíu lại, An Thực gằn giọng "Tất nhiên
là không, cậu điên sao?"
"Tôi cũng chỉ nói thôi."
"Cũng nên chuẩn bị đi. Hắn đã công khai lộ diện thì sớm muộn gì
cũng giáp mặt thôi."
"Nếu xong chuyện này, hai người có dự định sẽ làm gì không?" Phong
Duật Nam đột nhiên hỏi "Tố Nghi nói, cô ấy muốn đi du lịch, nên sau khi
chuyện này kết thúc, em và cô ấy sẽ rời khỏi đây." Phong Duật Nam định
chờ sau khi giải quyết xong chuyện này mới nói, nhưng suy cho cùng nên