nói trước với An Thực và Lăng Nghị. Vốn dĩ, chuyện anh muốn rời khỏi
bang Nguyệt sớm muộn gì cũng đến. Anh không thể để người phụ nữ của
mình mỗi ngày mỗi giờ đều nơm nớp lo sợ rằng anh sẽ xảy ra chuyện
không may. Cũng không thể mãi làm nghề này được.
An Thực trầm tư một chút, sau đó cất tiếng "Tôi cũng sẽ đưa Dao nhi
đi, sau khi giải quyết ổn thỏa và tìm người khác để quản lý Nguyệt."
"Lăng Nghị, còn anh?" Phong Duật Nam đưa mắt nhìn Lăng Nghị.
Lăng Nghị nhếch môi cười, nhả làn khói trắng vào không trung "Hai
người đều bỏ đi. Tôi ở lại cũng nhàm chán."
"Cậu không định đi tìm cô ấy sao?"
Câu hỏi của An Thực khiến nụ cười trên môi Lăng Nghị khựng lại, sắc
mặt cũng thay đổi. Anh lắc đầu "Để làm gì?"
"Nếu còn yêu thì nên nắm bắt."
Lời nói như vậy lại phát ra từ miệng một kẻ lạnh lùng, vô tâm như An
Thực thật chọc người khác bật cười. Lăng Nghị thở dài "Nắm bắt? Cậu bảo
tôi lại khiến cô ấy đau khổ một lần nữa sao?"
Có lẽ, chuyện này trong bang Nguyệt rất ít người biết đến. Ngày trước
Lăng Nghị đã từng yêu rất sâu đậm một người phụ nữ. Cô gái đó, đã khiến
anh như trở thành một người khác. Khi đó, hai người bọn họ đều không
biết rằng mối tình này là một sai lầm. Người mà Lăng Nghị yêu lại vì anh
mà xem chút mất mạng, kí ức về anh cũng không còn. Những đau khổ mà
Lăng Nghị từng gây ra, những hạnh phúc mà họ từng có, cô gái đó một
chút cũng không nhớ.
Cũng vì không muốn cô bị tổn thương nên Lăng Nghị mới im lặng rút
lui, nhường cô cho người khác. Giữa cô và Lăng Nghị là hai thế giới hoàn