Tâm Liên quan sát thêm một lần nữa rồi nắm lấy sợi dây vừa được
ném xuống rồi nhanh chóng trèo ra khỏi biệt thự. Thật may hôm nay trong
nhà rất ít người nên chuyện này mới dễ dàng, không bị trở ngại.
Người ngồi trong xe, cất giọng “Làm tốt lắm, chỉ còn một nhiệm vụ
nữa sẽ xong việc của cô.”
Tâm Liên liếc nhìn Diệp Dao thêm một lần nữa, mặt không chút biểu
cảm, im lặng không trả lời.
......
Nửa tiếng sau An Thực quay về nhà, đi cùng là Lăng Nghị, Phong
Duật Nam và Tố Nghi. An Thực cất tiếng hỏi quản gia “Dao nhi đâu?”
Quản gia già nhận lấy chiếc áo khoác, cung kính đáp “Lúc nãy có một
vị khách đến gặp tiểu thư, bọn họ vẫn đang nói chuyện ngoài vườn thì
phải.”
“Vườn? Sao tôi không thấy? Là ai vậy?” Lúc hắn đi vào nhà, vốn
không thấy ai ở ngoài vườn.
“Thưa, vệ sĩ nói, đó là một cô gái. Tiểu thư cùng cô ấy đứng nói
chuyện sau vườn.”
An Thực nhíu mày, quay lưng đi ra phía sau, ánh mắt quét quanh một
lượt, không một bóng dáng nào ở đó. Hắn trầm giọng hỏi “Người đâu?”
Lão quản gia giật mình nhìn xung quanh, rõ ràng khi nãy ông còn nhìn
thấy tiểu thư đứng ở ngoài này mà? An Thực lớn giọng gọi đám vệ sĩ đang
đứng ngoài kia, bọn họ hối hả chạy vào, biết chuyện Diệp Dao đã biết mất
trong lòng không khỏi lo sợ.