An Thực gằn giọng nói “Lâm Triết! Dao nhi đang ở đâu?”
“Ấy, đừng hấp tấp. Anh tìm ra tôi hơi lâu đấy, An lão đại.
hahaha....Muốn biết bảo bối của mình đang ở đâu sao? Đợi khi nào tâm tình
tôi tốt, tôi sẽ nói với anh.”
“Nếu cô ấy bị thương, tôi sẽ băm anh ra thành trăm mảnh!”
“Ồ, rất tiếc là cô ấy đã bị thương rồi. Ai bảo cô ấy chống đối khi đang
bị đưa đi, cũng đáng mà, phải không? An Thực, chúng ta sẽ sớm gặp nhau
thôi, đến lúc đó, thù cũ nợ mới, tôi sẽ đòi lại gấp bội. À, tôi chắc chắn anh
sẽ đập chiếc điện thoại này khi tức giận, không sao, cứ tự nhiên. Tôi có rất
nhiều cách khác để liên lạc. hahaha....”
Dứt lời, Lâm Triết tắt mày, An Thực tức giận, siết chặt chiếc điện
thoại trên tay, Lăng Nghị và Phong Duật Nam đứng bên cạnh nhìn vẻ mặt
của An Thực, đủ biết có chuyện gì. An Thực quay lưng đi ra xe, phóng về
biệt thự. Lăng Nghị và Phong Duật Nam đi ra ngoài, nhìn chiếc xe rời đi,
mắng một tiếng “Dám lấy xe chạy đi? Còn tôi làm sao?”
A Đông thấy vậy liền lên tiếng “Anh lên xe của em đi.”
Phong Duật Nam đuổi ba người trong xe xuống, cất tiếng “Các cậu gọi
taxi về đi.” Sau đó cũng rời đi.