họ. “Nếu hôm nay không phải tổ chức có chuyện thì cô ta đâu dễ dàng gì
mà ra tay. An Thực, tôi chắc chắn cô ta đã theo dõi động tĩnh bang chúng ta
mấy ngày liền.”
An Thực không quan tâm, tức giận đập mạnh vào mặt bàn, hét lớn
“Tôi không cần biết, lôi chúng đi! Ngay!”
“An ca, xin đừng, An ca...” Bốn người kia dù có cầu xin thế nào cũng
không thể làm được gì. Đối với An Thực, những kẻ vô dụng tuyệt đối sẽ
không giữ lại. Quan trọng nhất là người phụ nữ của hắn đã bị bắt cóc.
Phong Duật Nam và Lăng Nghị không thể nói gì thêm, không chịu
được cảnh An Thực nổi điên, Phong Duật Nam cất tiếng trước “An ca, anh
không thể huy động toàn bộ người của Nguyệt để tìm kiếm Diệp Dao.
Chúng ta vốn không biết rõ mặt bọn tay sai của hắn. Có tìm cũng vô ích.”
“Vậy cậu nói tôi phải chờ sao?”
“Đúng vậy.”
“Nếu là cậu, cậu chờ được sao?” An Thực rít lên từng tiếng.
“Cậu phải biết rõ, ngoài cách này ra chúng ta không còn cách nào
khác.” Lăng Nghị đột nhiên lên tiếng, anh cũng nghĩ giống như Phong Duật
Nam. Ai trong tình huống này cũng sẽ mất bình tĩnh, muốn lục tung cả trái
đất để tìm người phụ nữ của mình. Nhưng vốn dĩ Thượng Hải đã không
nhỏ sao có thể tìm được dễ dàng như vậy...
An Thực không trả lời, rảo bước bỏ đi. Phong Duật Nam và Lăng
Nghị nén một tiếng thở dài.
An Thực đi vào phòng của Diệp Dao, nằm trên giường, ánh mắt mông
lung ngước nhìn trần nhà, chỉ cần nghĩ đến chuyện cô bị Lâm Triết bắt giữ
là lòng hắn giống như bị lửa đốt, muốn thật nhanh chạy đến cứu cô...