Lão Từ nói “Thật ra, tôi và Cảnh Kiệt đã phát hiện ra cô là nội gián
nhưng cần có thêm bằng chứng.
“Các người biết từ khi nào?”
“Chỉ mới đây!” Dương Cảnh Kiệt đáp “Trong một lần tình cờ nhìn
thấy em đứng trước căn hộ của Tiểu Dao, khi đó em đang cùng một người
lạ mặt nói chuyện. Anh chỉ nghĩ em hỏi thăm gì đó với người dân để xem
Tiểu Dao có quay về đây không nhưng thái độ của em rất kì lạ, cung kính
đến mức khác thường với người đó. Em đứng khá lâu nhưng không vào
nhà. Nên anh thấy khó hiểu mới bắt đầu theo dõi em, cho đến khi phát hiện
em quay lại đó lén lún đột nhập vào nhà của Tiểu Dao, bắt đầu từ khi em bỏ
thư từ bí mật vào nhà của cô ấy, anh đã bàn với chú Từ lên kế hoạch về
việc điều tra em. Chuyện này, chúng tôi không nói với Du Phong vì sợ cậu
ấy kích động mà làm hỏng việc.” Dương Cảnh Kiệt rất nhiều lần hi vọng
rằng mọi sự nghi ngờ của mình là sai, hết lần này đến lần khác đều phủ
nhận những chứng cứ bất lợi cho Tâm Liên nhưng đêm đó, chính mắt anh
nhìn thấy Tâm Liên đi vào nhà Tiểu Diệp rồi bước ra, anh đợi cô đi khuất
mới lẻn vào tìm kiếm một lượt thì phát hiện đống thư kia. Ngay hôm sau,
sở cảnh sát lại nhận được mấy tấm ảnh về Diệp Dao và An Thực, càng
chứng minh Tâm Liên là nội gián. Những lời mà anh cùng Lão Từ nói lúc
trước về việc truy nã Diệp Dao chỉ là một cái bẫy để đánh lừa cô.
Từng lời từng chữ của Dương Cảnh Kiệt như mũi kim ghim sâu vào
lòng Du Phong, tại sao một người phụ nữ vốn hiền lành, vui vẻ như Tâm
Liên lại trở thành như vậy? Bán đứng đồng đội, vu khống cho người chị em
của mình, cậu tức giận lớn tiếng “Tiểu Liên, sao em có thể phản bội mọi
người và hại chị Diệp như thế?” Du Phong chua xót nhìn người phụ nữ
trước mặt “Không lẽ, tất cả đều là giả dối sao?”
“Tâm Liên có phải em bị hắn ta uy hiếp bắt làm vậy không?” Dương
Cảnh Kiệt cố tìm một chút hi vọng, anh hi vọng rằng, Tâm Liên chỉ là bất
đắc dĩ mới phải làm vậy.