Tâm Liên lơ đãng nhìn bọn họ, sau đó quay mặt đi nơi khác, hững hờ
đáp “Là tôi tự nguyện.”
Câu trả lời của cô khiến Du Phong chết sững “Không phải, Tiểu Liên,
em... em có điên không vậy?”
“Các người nghĩ với cái lương cảnh sát ít ỏi này có thể nuôi sống gia
đình tôi không? Mẹ tôi liệu có đủ ăn đủ mặc không? Hơn nữa... cô ta đáng
bị như vậy.” Tâm Liên cất tiếng, bởi vì từ khi Diệp Dao xuất hiện, mọi
công lao đều do cô ta hưởng, có những việc cô có thể chấp nhận, nhưng
cũng có những chuyện cô không thể chịu đựng được. Thử nghĩ xem, sau
này, khi lớn tuổi, Diệp Dao có thể trở thành đội trưởng của đội 1 hoặc hơn
thế, cô ta sẽ có chức cao quyền rộng, còn cô, mãi mãi cũng chỉ là một cảnh
sát quèn, theo đuôi cô ta, công danh không có, tiền bạc cũng không. Thì thà
bây giờ loại một người như cô ta có phải sẽ tốt hơn không.
Lão Từ lắc đầu, ông không ngờ Tâm Liên lại trở thành như vậy. Thứ
gọi là danh vọng là thứ giết chết bản chất con người ta dễ hơn bao giờ hết.
Du Phong không thể nói thêm lời nào, tình cảm của cậu dành cho cô, cậu
cứ nghĩ cô cũng giống như mình, nhưng thì ra, mọi chuyện chỉ có tự cậu đa
tình.
Lão Từ nén một tiếng thở dài, bước đến trước mặt Tâm Liên, đưa
chiếc còng ra, khuôn mặt khả ái của Tâm Liên vẫn không chút biểu cảm,
vươn hai tay lên, cuối cùng thì ngày tháng sau này cô sẽ phải giam mình
trong song sắt.
Lão Từ dẫn Tâm Liên đi ra ngoài, khi lướt qua Du Phong, cô dừng
chân, ánh mắt vẫn không chịu nhìn cậu “Du Phong, xin lỗi anh. Thứ tình
cảm mà anh dành cho tôi, xin hãy dành cho người khác thích hợp hơn.” Rồi
bước đi, cô không muốn để cho Du Phong đau khổ giằn vặt vì một người
như mình, nếu như nói tình cảm của cô dành cho Du Phong chỉ là giả thì
cũng không phải. Nhưng mà, cô lại không xứng đáng càng không có tư