còn là cảnh sát. Diệp Dao, để tôi báo cho cô nghe một tin hết sức hấp dẫn,
cô bạn của cô đã bị bắt rồi. Hừm... thật thất vọng làm sao.”
Khuôn mặt Diệp Dao hết sức bình tĩnh, giọng đều đều “Ông đã uy
hiếp cô ấy?”
Lâm Triết vẫn mỉm cười, nụ cười như có như không, vô vị và giả tạo
“Trên đời này thứ khiến con người dễ dàng bị biến chất nhất chính là danh
vọng và sự ghen ghét. Cô đã từng nghe qua chưa?”
Diệp Dao im lặng, lắng nghe Lâm Triết nói tiếp “Tôi cho cô ta tiền, cô
ta làm việc cho tôi. Cả hai đều có lợi, không ép buộc không đe dọa.”
Cô mím môi, rốt cuộc thì người cô tin tưởng nhất, xem như chị em lại
phản bội cô, không những thế còn hại cô xém chút mất mạng. Tâm Liên...
tại sao em phải làm như vậy? Diệp Dao đau khổ cắn chặt môi dưới, hít vào
một luồng khói lạnh, tim đau như bị ai bóp chặt. Nhưng cô phải cố gắng
bình tĩnh, cô không thể để Lâm Triết thấy bộ dạng thảm hại của mình.
Hắn quan sát cô từ đầu đến cuối, từng nét mặt, dù chỉ là cái nhíu mày
thật nhẹ cũng đều lọt vào tầm mắt hắn, Lâm Triết cất tiếng “Phải rồi, còn
một chuyện nữa, cô có muốn biết không? Dù sao cũng sắp chết rồi, để tôi
kể cô nghe. Sự thật về cái chết của gia đình cô thật ra... không liên quan
đến An Thực.”
Diệp Dao ngạc nhiên, đôi mắt màu hổ phách mở to, Lâm Triết chậm
rãi tiến đến gần Diệp Dao, tiếng đế giày gõ nhịp nhàng xuống sàn gạch,
tiếng thở đều đặn của Diệp Dao hòa lẫn vào không gian tĩnh mịch “Năm
xưa, khi An Thực truy sát Tào Quan thật xui xẻo là tôi lại đang đi cùng hắn,
vì thế tôi phải giúp hắn trốn thoát...”
Khi đó người của Tào Quan và Nguyệt thanh trừng lẫn nhau, một cuộc
tập kích bất ngờ của An Thực đã khiến người của Tào Quan chết không
chừa một ai, khi đó Tào Quan cùng Lâm Triết đang lái xe từ quán rượu trở