về thì nhận được điện thoại báo tin, lúc đó Lâm Triết vốn định bỏ lại Tào
Quan, bởi vì nếu hắn dính phải vụ rắc rối này thì thật bất lợi. Không ngờ gã
Tào Quan đó lại dùng súng uy hiếp hắn, hết cách Lâm Triết đành giúp gã
tháo chạy.
Khi An Thực đuổi kịp, Lâm Triết phóng xe hết tốc độ, dù sao thì đã lỡ
rồi, nếu An Thực nghi ngờ hắn và gã kia có quan hệ thì cả An Thực và cha
của Lâm Triết cũng không tha cho hắn, trên đường chạy, đúng lúc gặp một
chiếc xe hơi con đang chạy chầm chậm phía trước, trong đầu Lâm Triết
chợt nảy lên một ý định, sao hắn không dùng chiếc xe đó làm vật thế thân
cho mình?
Lâm Triết nhấn ga, đi song song với chiếc xe đó, vừa lái vừa ép chiếc
xe sát về làn bên phải, sau đó lái chầm chầm cách chiếc xe đó một khoảng,
đợi lúc An Thực gần đuổi kịp, hắn nhấn ga, đâm mạnh vào đuôi xe kia,
khiến chiếc xe con quay một vòng giữa con đường vắng lặng, tiếng thắng
xe vang lên rất lớn, An Thực tránh không kịp, đâm vào đầu chiếc xe khiến
nó văng lên không trung rồi rơi mạnh xuống đất trước mặt hắn...
Diệp Dao nghiến răng, sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt cô, cặp mắt
hằn tia lửa đỏ, thì ra, hắn làm vậy để An Thực nghĩ rằng mình là kẻ gây ra
cái chết thảm cho gia đình cô, còn cô thì bị Lâm Triết lừa gạt để căm thù
An Thực. Tất cả, tất cả là do hắn. Diệp Dao gằn giọng “Lâm Triết, tôi.... sẽ
bắt ông phải trả giá... đồ khốn khiếp.”
Vì những lời nói đó của Lâm Triết mà cô đã căm hận An Thực suốt
năm năm, rời xa hắn, khiến hắn tổn thương còn dùng những lời lẻ cay độc
mắng nhiếc hắn. Diệp Dao không thể ngờ được, mình rốt cuộc cũng chỉ là
một nước cờ mà Lâm Triết đã bày sẵn....
Lâm Triết cười phá lên “Diệp Dao, cô nghĩ mình có thể làm gì?” Hắn
vươn tay nâng cằm Diệp Dao lên, ánh mắt cô cương nghị nhìn hắn, sự tức
giận và đau khổ của cô càng hiện rõ bao nhiêu thì hắn càng thích thú bấy