.....
Buổi tối ở sở cảnh sát không một bóng người, Tâm Liên nhân cơ hội
đó mà lẻn vào phòng sở trưởng, thật may cô đã có được mật mã máy tính
của ông. Tâm Liên di chuyển đến máy tính để bàn, cẩn thận mở máy rồi gõ
mật khẩu. Chỉ cần lấy được thông tin cảnh sát nằm vùng, cô sẽ không cần
phải làm việc cho Lâm Triết cũng không cần tiếp tục nhận lương quèn của
cảnh sát.
Còn Diệp Dao, cô chết rồi sẽ không ai biết chuyện gì đã xảy ra với cô,
Tâm Liên vẫn như bình thường, một người không liên can gì cả. Tâm Liên
di chuyển chuột đến mục “Thông tin mật”, nhấp vào, chờ đợi tải xong.
Nhưng không ngờ lại là mục trống...
Tâm Liên nhíu mày “Chết tiệt, sao lại?” Cô nhấp vào những mục xung
quanh nhưng tất cả đều trống rỗng.
Ngay lúc đó, đèn bật sáng khiến cô giật nảy người. Phát hiện trước
mặt là Dương Cảnh Kiệt, Lão Từ, Du Phong.
Khuôn mặt Lão Từ đau khổ, nhăn nhúm đầy vết nhăn, cất tiếng “Tâm
Liên, sao cháu lại có thể làm vậy?”
Tâm Liên nuốt run rẩy vào trong, đôi mắt sắc lạnh cố gắng không nao
núng, dù đã cố tình bình tĩnh nhưng miệng lại không thể thốt ra lời nào.
Du Phong nói “Tiểu Liên, tại sao lại là em?”
Tâm Liên lạnh lùng đáp “Tại sao lại không thể là tôi?”
“Tâm Liên, đến lúc này em còn nói như vậy sao?” Dương Cảnh Kiệt
cất tiếng, rõ ràng đã làm sai vậy mà một chút hối cãi cũng không có.