còn muốn đánh cả Tố Nghi. Nếu dễ dàng bỏ qua, những kẻ khác sẽ coi An
Thực này ra gì?
Tiêu Mạnh chột dạ, hắn ta chỉ mới gia nhập xã hội đen năm năm, còn
An Thực lăn lộn đã mười sáu năm, trong hắc bang, dù là ai cũng phải nể
mặt An Thực tám, chín mười phần. Bây giờ, bảo hắn phải làm thế nào?
"Vậy... anh muốn thế nào?"
"Gọi hai tên bị tôi bắn vào chân ra đây."
Tiêu Mạnh khó hiểu, nhưng cũng làm theo, hai tên kia dáng người khá
cân đối, khi nhìn về phía người của An Thực không giấu được lo lắng, An
Thực vươn tay về phía sau, A Đông hiểu ý, rút thanh dao sắc nhọn đặt lên.
An Thực đứng lên, chậm trãi tiến đến gần hai tên đó, ánh mắt sắc lạnh, cả
người tản ra hắc khí, không chút nhân nhượng, một dao chém vào tay phải
của bọn họ.
Hai cánh tay nhanh chóng rơi xuống đất, tiếng hét đầy chói tai, dọa
người của Tiêu Mạnh sợ xanh mặt, An Thực vứt dao xuống đất, lạnh nhạt
nói "Phàm là những kẻ muốn chống đối tôi đều không có kết cục tốt. Nợ tôi
một, tôi sẽ đòi lại mười."
Dứt lời, hắn cùng người của mình rời đi. Tiêu Mạnh nhìn theo bóng
dáng cao lớn, trong tâm vừa sợ vừa hận....
....
Diệp Dao nghỉ ngơi đủ rồi, lại đến sở làm việc. Anh em nhìn thấy cô,
có chút ngạc nhiên "Tiểu Diệp, đột nhiên mất tích, hại Tiểu Kiệt đây một
phép thất kinh hồn vía."
Dương Cảnh Kiệt nghe vậy, đỏ mặt nói lớn "Các anh nói bậy gì vậy
hả? Nhiều chuyện."