An Thực đứng trước gương ngắm qua ngắm lại, Lăng Nghị thấy vậy,
cảm thán một câu "Tôi tưởng cậu đã bị cự tuyệt."
Hắn điềm nhiên nói "Cậu nghĩ tôi là ai?"
"Là tên biến thái háo sắc." Phong Duật Nam xen ngang. Lăng Nghị rất
hưởng ứng cười tươi "Cậu hơn người ta 14 tuổi đấy."
An Thực nhàm chán không thèm trả lời, cầm chìa khóa xe bỏ đi. Nói
chuyện với hai tên đó, chỉ tốn thời gian.
Đứng trước cửa sở cảnh sát chờ Diệp Dao, dáng người hắn cao to,
vạm vỡ dựa vào thành xe, khuôn mặt góc cạnh ngoài biểu cảm lạnh như
băng ra thì không biểu hiện gì khác, đôi mắt hẹp dài vạn nhất hướng về
cánh cửa, người qua đường cùng cảnh sát không khỏi ngạc nhiên khi thấy
lão đại giới hắc bang đang đứng đó?? Khi cô đi ra liền bị chặn đường, bó
hoa hồng xanh đủ màu giơ ra trước mặt. Diệp Dao ngước nhìn hắn, An
Thực không phải dạng người lãng mạn, hắn có thể mua hoa tặng cô chắc
chắn do người khác chỉ. An Thực cất tiếng "Đi ăn tôi nhé."
Diệp Dao không trả lời, lướt qua hắn. An Thực lập tức níu tay "Này,
em không nể tình tôi đã đứng chờ rất lâu sao?"
Diệp Dao hừ nhẹ, cất giọng mỉa mai "Tại sao tôi phải nể mặt? Buông
ra."
"Đừng giận nữa, nhiều năm như vậy em vẫn còn giận sao?" An Thực
ôn nhu nói, hắn đã quyết định, cả thể diện cũng không cần. Chỉ muốn cô
toàn tâm toàn ý quay về, hắn sẽ bù đắp cho cô. Mọi việc đều nghe cô.
Câu nói của hắn khiến tâm tư Diệp Dao rung động mãnh liệt, cô hít
một hơi lạnh, cố gắng giữ bình tĩnh "Cả đời này, tôi không bao giờ tha thứ
cho chú. Năm đó, tôi chỉ là cô bé tám tuổi, vốn dĩ rất vui vẻ cùng gia đình
nhưng đều bị chú hủy hoại. Nếu như quay lại thời gian lúc đó, tôi, nhất