định sẽ đi cùng ba mẹ. An Thực, tôi và chú bây giờ là hai người đối lập
nhau, đi hai con đường khác nhau, mãi mãi cũng thể như trước kia."
Diệp Dao thoát tay, nhanh chóng rời đi. Cô không thể tha thứ cho An
Thực, mỗi lần nghĩ đến tai nạn năm đó, Diệp Dao lại hận hắn, hắn không
những hại chết ba mẹ cô, còn lừa gạt cô suốt mười năm. Để cô bên cạnh
đều có ý đồ.
An Thực như chết sững, bó hoa trên tay rơi xuống đất. Hắn còn tưởng,
chỉ cần cố gắng, toàn tâm toàn ý sẽ có thể làm cô động lòng. Bàn tay nắm
chặt thành quyền, quay lưng rời đi. Rất nhanh, người đầu tiên hắn tìm là
Lăng Nghị.
"Lăng Nghị, cậu ra đây."
Lăng Nghị đang cùng mỹ nhân uống rượu, chỉ cần nghe tiếng hét của
An Thực đủ biết những gì hắn chỉ dạy đều thất bại. Vẫy tay cho người lui
xuống, thong thả ra ngoài, cất giọng mỉa mai "Thất bại phải không?"
An Thực nhíu mày, ngồi xuống ghế. Không trả lời tức là anh đã nói
đúng, Lăng Nghị cười tươi "Muốn cua gái, phải mặt dày. Chỉ mới một lần
thất bại đã nản lòng là không được. Da mặt càng dày càng tốt."
Đúng lúc Phong Duật Nam đến, tình cờ nghe được, không nhịn được
cười phá lên."Nghị ca, anh đang dạy anh ấy cái gì vậy?"
"Nhóc con như cậu thì biết gì? Im lặng mà nghe."
An Thực cau có "Kẻ trăng hoa như cậu, tại sao tôi phải nghe."
Nghe vậy, Lăng Nghị đầy bất mãn, anh trăng hoa?? Nói câu này thật
không biết ngượng "Tôi trăng hoa, chẳng lẽ trước kia cậu không có. Hừ...
lão tử đây, kinh nghiệm đầy người."