"Tôi chưa thấy cậu theo đuổi ai bao giờ."
"Ai nói không có."
Hai người bọn họ đều kinh ngạc, người như Lăng Nghị lại chịu theo
đuổi phụ nữ. Phong Duật Nam hỏi "Là ai? Khi nào?"
Lăng Nghị ậm ừ trả lời "Là cô bé gần nhà tôi lúc năm tuổi."
"Thì ra, cậu háo sắc từ trong bụng mẹ." An Thực buông ra một câu,
năm tuổi đã đi gạ gẫm con gái nhà người ta. Thực không thể xem thường
tài trêu hoa ghẹo bướm của Lăng Nghị.
Lăng Nghị như nổi cung thiên, gầm lên "Mẹ nó, cậu không cần thì
thôi, tôi không rãnh mà giúp. Hừ."
"Thực ca, để em giúp anh." Phong Duật Nam cất tiếng.
Anh là có lòng tốt muốn giúp, nhưng không ngờ lại bị từ chối, không
những thế còn bị mỉa mai "Cậu? Nhìn cậu và Tố Nghi là biết rất nhàm
chán."
"Còn đỡ hơn hai người." Anh tím tái mặt mày, tức giận nói. Anh và Tố
Nhi thì thế nào? Còn hơn những kẻ suốt ngày "bắn hoa đào".
Lăng Nghị cười khẩy, ngã lưng về phía sau "Thế nào? Nếu xin lỗi
đàng hoàng, lão tử nể mặt dạy cho cậu."
An Thực không nói không rằng bỏ về, Lăng Nghị ngớ người, vội chạy
theo "Này này, tên khốn, xin lỗi một câu khó thế à? Tôi đây làm phước dạy
không cho cậu." Để hắn đau khổ vì Diệp Dao, bạn bè lâu năm như Lăng
Nghị cũng thấy khó chịu.
An Thực lần đầu tiên trong đời thật lòng yêu một người đã là chuyện
hiếm có, Lăng Nghị theo đuổi phụ nữ càng khiến người khác khó tin.