Lăng Nghị ngồi bên cạnh, buông tạp chí xuống, cất tiếng “Cậu không
định đến đó?”
“Tất nhiên là đến.” Nếu hắn không đến, Diệp Dao sẽ không thể an
toàn.
“Để tôi và Duật Nam đi cùng cậu.” Lăng Nghị nhún vai, tiếp tục đọc
tạp chí. Xem ra, lời cảnh cáo của An Thực dường như không có tác dụng.
Hắn đã tuyên bố, không một ai được động đến Diệp Dao, với danh nghĩa là
có ân oán cần giải quyết, vậy mà vẫn có người tự ý làm việc. Xã hội đen có
bao nhiêu bang phái, có mấy trăm người, một mình An Thực vốn không thể
quản hết.
…..
Diệp Dao chuẩn bị mọi thứ xong, như kế hoạch cùng đội của mình nấp
gần đó, hơn nữa còn quan sát xung quanh rất kỹ, Dương Cảnh Kiệt đưa cho
cô thêm súng và hộp đạn “Tiểu Dao, cẩn thận.”
“Ừm.”
“Chị Diệp, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, sau đó chúng ta cùng
đi uống rượu, ăn mừng.” Giọng của Tâm Liên vang lên trong tai nghe. Diệp
Dao khẽ cười đồng ý “Được. Quyết định như vậy”
Bên phía đối diện, đội A do Lão Từ chỉ huy, đang chờ đợi cuộc giao
dịch diễn ra. Địa điểm là khu nhà hoang, Đoàn Khiệm Luân một tay đút túi
quần, dáng người cao lớn, ánh mắt tinh nhạy nhìn phía xa. Điếu thuốc trên
tay sắp tàn, khi người lạ mặt xuất hiện, khóe môi hắn giương lên, quăng
điếu thuốc xuống đất. Cất tiếng “Đây là hàng ông cần.” Phẩy tay cho người
phía sau đưa chiếc vali đen, người lạ mặt mở ra, tay cầm gói bột trắng, gật
đầu vui vẻ “Tốt, tiền của cậu.”