Người lạ mặt quăng con dao sắc nhọn xuống đất, đưa Diệp Dao đi.
Dương Cảnh Kiệt vội ngăn lại.
Một cái nhíu mày, hắn cất tiếng "Vô dụng." Sau đó bình thản lướt qua
anh, đàn em của hắn cũng bỏ đi. Đoàn Khiệm Luân trong lòng không
ngừng khó chịu, kẻ che mặt đó là ai, thân thủ nhanh như chớp, nếu không
phải hắn ta xuất hiện thì đóa hoa xinh đẹp kia đã bại dưới tay hắn. Hơn nữa,
đám người giúp đỡ cảnh sát, chắc chắn là người của hắn.
Dương Cảnh Kiệt trầm mặc, dường như anh từng gặp qua người đó.
Hai chữ "Vô dụng" dù phát ra nhẹ nhàng như không nhưng chất đầy mỉa
mai, tức giận.... Anh rất muốn biết hắn muốn đưa Diệp Dao đi đâu, nhưng
bị bọn người kia chặn lại.
Hắn cứu Diệp Dao, nên có lẽ cô sẽ được an toàn...