Diệp Dao hơi bất ngờ, thứ hai? An Thực cũng hẹn cô hôm ấy. Trầm tư
một chút, dù sao cô cũng không muốn dính dáng đến hắn nên gật đầu đồng
ý "Được."
Diệp Dao dường như đã quên mất, thứ hai, là sinh nhật của mình.
An Thực ngồi ngoài ban công uống rượu, bầu trời tối đen, hắn say sưa
ngắm nhìn sợi dây chuyền trên tay, hắn đã cho người sửa lại và cất giữ bên
mình suốt năm năm qua. Bởi vì đây là món quà sinh nhật của Diệp Dao, tự
tay cô đã làm đứt.
An Thực sâu kín thở dài, cô gái nhỏ của hắn bây giờ luôn muốn né
tránh hắn. Ngay cả ngày sinh nhật cũng không muốn cùng hắn tổ chức. An
Thực từng cho rằng, chỉ cần cô còn hận nhất định sẽ không thể quên hắn.
Chỉ là... nỗi hận trong cô quá lớn, không thể dùng chân thành mà hóa giải
được.
An Thực khép mí mắt, siết chặt sợi dây trong tay, giọng nói trầm thấp
đầy u phiền "Dao nhi, nếu tôi vì em mà từ bỏ thế giới của mình thì em, có
chấp nhận tình cảm của tôi?"
.....
Mấy ngày sau, vết thương Diệp Dao tốt hơn rất nhiều, cô bắt đầu đi
làm lại. Thu xếp quần áo xong, Diệp Dao xuống dưới, hôm nay Dương
Cảnh Kiệt đến đón cô.
Chú Từ cùng mọi người trong tổ hôm nay có chút kỳ lạ, cứ nhìn cô
đầy mờ ám. Diệp Dao có hỏi cũng không nói. Sở trưởng từ bên ngoài đi
vào, khuôn mặt trở nên nghiêm nghị, mọi người trong phòng cũng quay về
tư thế nghiêm túc. Giọng ông ồn ồn ra lệnh "Đội phòng chống tội phạm
nghe đây, tôi vừa nhận được tin, hai ngày nữa bang Bắc Đoàn cùng Đông
Triều sẽ giao dịch tại khu rừng phía Tây Hồ Nam. Mọi người hãy nhanh
chóng cùng anh em tập kích, mục tiêu phải bắt sống bọn chúng. Tôi đã cho