Tiếng súng vang lên, Dương Cảnh Kiệt nhíu mày khụy xuống, viên
đạn ghim sâu thắt lưng. Diệp Dao giật mình "Cảnh Kiệt!!"
Đoàn Khiệm Luân vỗ tay, cười lớn tiếng "Haha... xem ra lần này, An
Thực không thể đến kịp để giúp cô rồi."
Bốn phía đều xuất hiện người, gần trăm tên bặm trợn, tay cầm súng,
gậy sắt, dao,... bao vây Diệp Dao và Dương Cảnh Kiệt. Anh nhíu mày "Bị
lừa rồi."
Diệp Dao xé áo khoác, quấn quanh vết thương để cầm máu cho anh.
Đôi mắt ngoan cường nhìn hắn "Người anh cần là tôi, để Cảnh Kiệt đi."
"Không được." Đoàn Khiệm Luân lắc đầu, hắn cười "Tôi rất thưởng
thức cô, nếu cô không phải là người tôi cần để diệt An Thực thì có lẽ, cô đã
là người phụ nữ của Đoàn Khiệm Luân này rồi."
Diệp Dao mím môi, tức giận nói "Vô sỉ, anh nghĩ mình cùng đẳng cấp
với tôi?" Thì ra, Đoàn Khiệm Luân muốn bắt cô là muốn giết An Thực, An
Thực chắc chắn đang gặp nguy hiểm. Vậy mà, hết lần này đến lần khác đều
bảo vệ cô.
Đoàn Khiệm Luân cười lớn "Không vô sỉ, không phải tôi. này cảnh sát
Diệp, đẳng cấp của tôi cao hơn cô đấy." Hắn nhìn đồng hồ trên tay, nhún
vai, lắc đầu "À, tôi không rãnh mà đôi co với cô nữa rồi. Nếu sau việc này,
cô còn sống, chúng ta sẽ tiếp tục tâm sự."
Hắn phẩy tay, đám người kia cùng lúc xông đến phía cô. Dương Cảnh
Kiệt đứng dậy "Tiểu Dao, mau chạy đi."
Dương Cảnh Kiệt cướp súng của một tên, bắn liên tục vào đám hỗn
loạn. Diệp Dao không thể bỏ anh một mình, cùng hợp sức đấu đến cùng.