Lăng Nghị ngoắc Đoàn Khiệm Luân, híp mắt cười "Bây giờ, đối thủ
của anh là tôi."
....
An Thực vừa quay đi liền nhìn thấy Diệp Dao gặp nguy hiểm, có kẻ
đánh lén từ đằng sau, hơn nữa còn ép cô sát mép vực. Không cần nghĩ ngợi,
hắn nhanh chóng chạy đến, đỡ cho cô một nhát dao, sau đó kéo cô vào
trong. Diệp Dao trợn tròn mắt. Cô nhìn người cao lớn trước mặt, miệng còn
chưa thốt lên lời, An Thực lại bị bọn chúng chém thêm một nhát.
"An..."
An Thực vươn tay bụm miệng Diệp Dao, khẽ lắc đầu. Hắn xoay người
bắn liên tiếp vào người của Bắc Đoàn. A Đông chạy đến "Lão đại, anh đi
đi. Để nơi này cho em."
"Không được để bọn họ thoát." Đoàn Khiệm Luân cao giọng.
Lăng Nghị rủa một câu "Fuck!" Đá hắn một cước. "Đồ nhiều chuyện."
Một tên đắc lực bên cạnh Đoàn Khiệm Luân lén lút chạy về phía sau
An Thực muốn đánh lén, Diệp Dao giật mình vội đẩy hắn ra "Coi
chừng....a...!"
Diệp Dao bị sảy chân, ngã xuống vực. An Thực kinh hãi, cũng may
kịp thời nắm được tay cô. Cơ thể Diệp Dao lơ lửng giữa không trung. Máu
tử vai chảy dài xuống dưới, Diệp Dao nhìn hắn gồng mìng, vết thương thì
đang chảy máu, cất tiếng "Chú mau buông ra. Nếu không, ngay cả chú
cũng sẽ rơi xuống."
Trán An Thực xuất hiện lớp mồ hôi mỏng, thều thào nói "Không
được..."