Lăng Nghị chạy đến, liền bị Đoàn Khiệm Luân chặn lại. A Đông lo
đối phó với gã kia. Những anh em còn lại ra sức đấu đá với người của Bắc
Đoàn, lúc này, chỉ dựa vào sức lực cuối cùng, hắn mới có thể cứu cô "Tôi
kéo em lên."
Vết thương bị động mạnh, nhói lên đau thắt, hắn cũng mặc kệ, cố gắng
kéo Diệp Dao lên "Dùng sức..."
"Không thể...Á..."
An Thực bị trượt, cơ thể cô xém chút rơi xuống. Diệp Dao nhìn máu
đỏ chảy không ngừng, nhỏ giọt xuống khuôn mặt trắng mịn của cô, thực
không nỡ, cô vươn tay gỡ tay An Thực ra. Hắn lập tức gào lên "Dừng tay!!!
Em điên rồi sao?"
"Chú không thấy mình bị thương sao? Buông tay, nếu không, chú sẽ bị
rơi xuống."
"Dao nhi..." An Thực đau lòng lắc đầu "Năm năm trước tôi đã chấp
nhận buông tay em, năm năm sau, dù có chết tôi cũng không buông." Nếu
có rơi xuống thì cùng rơi. Hắn không muốn lặp lại sai lầm năm xưa. Nếu cô
chết rồi, hắn sống còn ý nghĩa gì nữa?
Trong lòng Diệp Dao dâng lên một cỗ xúc động, nhưng cô vẫn không
thể để hắn chết vì mình, bàn tay kiên quyết đẩy tay hắn ra. An Thực trừng
mắt, kiên định nắm chặt không buông.
Lăng Nhị hạ đòn cuối, rồi nhanh chóng chạy đến chỗ An Thực, nhưng
không ngờ chậm một bước...
Ngọn cỏ yếu ớt không đủ sức giữ được An Thực, nó đã bật gốc, hắn
trượt tay cùng Diệp Dao rơi thẳng xuống vực... Lăng Nghị không tin vào
mắt mình, anh không thể cứu bọn họ !!!!