Phương Hồi liền lắc đầu: “Bên dưới đông lắm, không có
chỗ!”.
Thực ra cô cũng muốn ngồi ngoài sân xem Trần Tầm chơi
bóng, nhưng sân bóng rổ luôn có rất đông con gái vây quanh, không
ít bạn nữ đến xem Trần Tầm chơi, nghe Triệu Diệp nói còn có
mấy cô bé còn mang nước cho cậu, chính vì thế cô không muốn
ngồi cùng bọn họ.
“Thế cậu có nhìn thấy tớ không?”. Trần Tầm tựa vào bàn
Phương Hồi hỏi.
“Có lúc nhìn thấy các cậu nhưng không rõ”. Phương Hồi liếc
cậu một cái, cố tình cho thêm chữ “các”, so với Trần Tầm, cô thận
trọng hơn nhiều.
“Ừ”. Trần Tầm nói với giọng tiu nghỉu.
“Cái này là cái gì vậy?”. Kiều Nhiên phát hiện ra chiếc vòng đeo
tay bằng sợi pha lê trong tay họ, bèn cầm lấy hỏi.
“Vòng tay, bọn tớ tự tết đấy! Đẹp không?”. Lâm Gia Mạt nói với
giọng rất đắc ý.
“Đưa tớ xem nào!”. Triệu Diệp liền cầm lấy: “Đẹp lắm, tớ lấy
nhé, thank you!”.
“Thôi đi! Phương Hồi tết cả buổi trưa đấy!”. Lâm Gia Mạt giật
lại.
“Thế cậu cho tớ cái cậu tết đi!”. Triệu Diệp cười cợt nhả nói.
“Còn lâu...! Hê… Trả cho tớ đi!”.