“Không được!”. Phương Hồi hốt hoảng nói: “Lỡ mà đến tai cô
chủ nhiệm thì sao! Cậu cũng biết Triệu Diệp ăn nói bộp chộp nhất
mà!”.
“Ừ…”. Trần Tầm cúi đầu nhìn xuống cổ tay, nói: “Thế buổi
trưa xuống sân xem tớ chơi bóng nhé”.
“Tớ không xuống đâu. Bên dưới đông người lắm, hơn nữa, có
đông con gái cổ vũ cho cậu rồi tớ đi làm gì nữa!”.
“Coi cậu kìa! Hẹp hòi thế”. Trần Tầm bật cười, cậu rất thích
nhìn vẻ ấm ức đó của Phương Hồi, cậu luôn nghĩ rằng như thế
mới chứng tỏ được rằng cô quan tâm đến cậu: “Tớ đâu có uống
nước của bọn họ đâu, ai thèm quan tâm đến bọn họ! Nếu cậu
xuống, lúc giải lao tớ sẽ ngồi cạnh cậu, uống nước cậu đưa!”.
“Thôi đi!”. Phương Hồi biết Trần Tầm đang đắc ý, bèn lườm
cậu một cái.
“Nói thật đấy! Nếu trưa nay cậu không xuống xem thì cũng
phải đứng trên tầng xem nhé!”. Giọng Trần Tầm rất nghiêm túc:
“Chỉ được xem tớ chơi, không được xem Kiều Nhiên chơi đâu đấy!”.
Lần này đến lượt Phương Hồi bật cười, mắt cô cong cong như
hình trăng lưỡi liềm, nhìn Trần Tầm nói: “Tầng năm cao như
vậy, các cậu cao sàn sàn nhau, làm sao tớ phân biệt được ai vào ai!”.
“Không được! Hôm nay phải để cậu nhìn cho thật rõ!”. Trần
Tầm trều môi nói.
Buổi trưa Trần Tầm không ăn cơm, cứ đòi xuống sân gần khu
lớp học nhất. Phương Hồi không chấp được tính trẻ con của cậu,
đành cất hộp cơm đã gói cẩn thận vào chỗ Trần Tầm. Ăn cơm
xong, Lâm Gia Mạt gọi cô đi mua nước cùng, Phương Hồi liền giả