vờ trêu bạn, nhất quyết không chịu đi. Thực ra cô không muốn
nuốt lời, đã hứa với Trần Tầm rồi thì phải đứng bên cửa sổ xem
cậu chơi bóng.
“Ghét thật!”. Lâm Gia Mạt bò sấp trước cửa sổ, vừa cười vừa nói:
“Biết thế này thì hôm qua không dạy cậu tết vòng tay nữa!”.
“Hê hê, tan học tớ sẽ mời cậu kem!”. Phương Hồi mỉm cười ngại
ngùng.
“Về nhà cậu đã tết chưa? Đưa tớ xem nào!”. Lâm Gia Mạt nói.
“Chưa”. Phương Hồi cũng hơi giật thột: “Tết được một lúc thì
chán”.
“Cậu thật là!”. Lâm Gia Mạt nhún vai: “Làm người khác cụt hứng
quá…”.
“Tớ định tết xong sẽ cho cậu xem sau!”. Phương Hồi vội giải
thích.
“Í! Cậu coi kìa, coi kìa!”. Lâm Gia Mạt không để ý đến lời cô mà
đột ngột reo lớn.
Phương Hồi liền quay đầu nhìn xuống sân, bóng dáng khỏe
mạnh của Trần Tầm lọt ngay vào mắt cô.
Bất giác cô liền cười, trong lòng cảm thấy rất vui.
“Từ khu giảng đường đến sân bóng, ít ra cũng phải cách mấy
trăm mét! Nhưng em đã nhận ngay ra anh ấy, anh có biết vì sao
không?”.
Kể đến đây, Phương Hồi vẫn mỉm cười rất dịu dàng. Từ trước
đến nay cô rất lạnh lùng, trong mắt tôi, nụ cười này vô cùng kì lạ.