“Thôi đi sếp! Có lúc nào là xác suất vào bóng của em thấp
đâu?”. Triệu Diệp vội cự lại, mặt hơi đỏ lên.
“Thế cậu đỏ mặt làm gì?”. Tô Khải cười nói.
“Tinh thần sảng khoái thôi! Anh uống nước đi!”. Triệu Diệp
liếc Tô Khải một cái rồi cầm chai nước lên rót vào cốc Tô Khải.
Đúng lúc này có một người đi ngang qua, không may chạm vào
cánh tay Triệu Diệp, chai nước liền đổ hết vào Lâm Gia Mạt.
“Ông đi đứng kiểu gì vậy!”. Triệu Diệp đứng phắt dậy, đặt mạnh
chai nước xuống bàn, trợn mắt nhìn cậu kia nói.
Nhưng Triệu Diệp không thể ngờ rằng, mấy bàn bên cạnh cũng
đều đặt mạnh chai xuống và đứng hết dậy.
Cậu kia liền cười, đẩy Triệu Diệp nói: “Định giở trò gì vậy? Thích
gây sự hả?”.
Nhìn đám người đó quần áo giống nhau, chắc chắn là học
sinh của trường dạy nghề bên cạnh. Hầu hết bọn họ đều rất
gấu, Lâm Gia Mạt bắt đầu thấy sợ.
“Thôi…”. Lâm Gia Mạt kéo Triệu Diệp, run rẩy nói.
“Đừng nói thế! Bên đó thôi nhưng bên đây đã thôi đâu!”. Bên đó
lại có một gã bước đến túm áo Triệu Diệp nói.
“Bỏ ngay ra cho tôi!”. Tô Khải gạt ngay tay gã kia ra.
“Thôi thôi!”. Lâm Gia Mạt lại kéo Tô Khải nói.
“Có việc gì thì nói với tôi, cho hai đứa này đi đi!”. Tô Khải đẩy Lâm
Gia Mạt ra, đưa mắt ra hiệu cho Triệu Diệp.