mới được đeo khăn quàng đỏ để vào đội. Đến khi chú mệt mỏi chán
chường và gặp cháu, thì cháu mới chính thức trở thành niềm hi vọng
của đất nước, dự định sẽ phấn đấu hết mình cho sự nghiệp xây
dựng xã hội chủ nghĩa. Kiểu gì thì cháu cũng phải gọi chú là chú phải
không ạ?”.
Ông ta liền thở dài: “Đúng vậy, thế nên trong khi tôi đang ở cái
thời trên đầu có cha mẹ, ở dưới có con cái, trăm thứ quẫn bách, thì
cậu vẫn có thể đủng đỉnh vừa chơi vừa kiếm việc mà!”.
Đến nước này thì tôi chẳng còn gì để nói nữa, nhìn vẻ mặt phong
trần của ông ta, nghĩ cũng chỉ vì miếng cơm manh áo, đồng tiền
bát gạo mà thôi!
“Anh đã từng làm trợ lí ở công ti S à?”. Người phụ trách đột nhiên
hỏi.
“Vâng, đúng vậy, đúng vậy”. Chú đó gật đầu liên hồi như gà mổ
thóc: “Thế nên tôi rất thạo các nghiệp vụ có liên quan! Anh có thể
kiểm tra thêm!”.
Thấy người ta không còn hứng thú gì với tôi, tôi biết mình đã
bại trận, lấy lại bộ hồ sơ trị giá 5,5 tệ của mình, loanh quanh hai
vòng ở hội trường rồi đi ra.
Lúc đó tôi liền quyết định, mọi con đường đều dẫn đến thành
Roma, chuyện tìm việc, có lẽ phải tự cứu mình bằng đường vòng vậy.