tin!”.
“Thế thì tốt quá!”. Lâm Gia Mạt hết sức hào hứng, vội ghi lại
dãy số mà Tô Khải đọc.
Trong sân lại thay người, lần này đến lượt đám Trần Tầm ra
sân, Tô Khải đưa chai nước cho Lâm Gia Mạt, vẫy tay với họ rồi vào
sân.
Lâm Gia Mạt mừng như mở cờ trong bụng, cười rất rạng rỡ, rồi
cô lén quay về phía Phương Hồi giơ hai ngón tay biểu thị chiến
thắng.
“Sao cậu lại nói người khác thích anh ấy?”. Không nén nổi tò mò,
Phương Hồi liền hỏi.
“Như thế tiếp xúc mới dễ mà, cậu xem tớ chẳng mất công gì mà
đã biết được số máy nhắn tin của anh ấy!”.
“Cậu ghê thật đấy!”. Phương Hồi than: “Nhưng sau này phải làm
thế này!”.
“Sau này… đợi bọn tớ có cảm tình với nhau rồi thì ai còn quan
tâm đến chuyện hồi đầu thế nào nữa!”. Lâm Gia Mạt nói.
“Cậu khôn thật đấy! Khôn không lớn lên được”. Phương Hồi véo
bạn một cái.
“Đừng nói linh tinh! Đây gọi là đi đường vòng, dần dần bọn tớ
sẽ thân nhau thôi”. Lâm Gia Mạt tránh tay Phương Hồi, nói với
giọng rất đắc ý.
Phương Hồi cười, không nói thêm gì nữa, cô ngước mắt lên tìm
Trần Tầm, chai nước trà đen vẫn nằm trong tay cô, không còn
mát nhiều nữa, cô muốn đưa ngay cho cậu.