“Hê hê, hôm nay xúc tiến phương án A!”. Lâm Gia Mạt cười rất
ranh mãnh.
Hai đứa không đến sân bóng ngay mà ra căng tin mua nước
trước, Lâm Gia Mạt băn khoăn không biết nên mua Pepsi, Coca
Cola hay nước dưa hấu, cô thấy buồn vì không hỏi rõ xem Tô Khải
thích uống vị nào. Trong lúc cô đang do dự, thì Phương Hồi đã
mua một chai trà đen lạnh, Trần Tầm thích uống loại này, đã
xuống đây rồi thì tiện thể mua luôn cho cậu một chai.
Bọn họ quay về sân thì mới phát hiện ra rằng không còn vị trí
nào trống nữa. Đúng là Tô Khải đang chơi bóng cùng Triệu Diệp,
Trần Tầm và Kiều Nhiên, vì thế người ngồi ngoài sân xem bóng
rất đông, dưới khung bóng rổ, mọi người đã ngồi kín từ lâu, có các
cô bé học sinh cấp hai, cũng có cả con gái cấp ba, bọn họ nói
chuyện rất vui vẻ, thỉnh thoảng lại liếc vào sân.
“Tớ còn thắc mắc tại sao cậu không chịu xuống sân!”. Lâm Gia
Mạt đứng ngược sáng, kéo Phương Hồi lại gần mình, nheo mắt
nói với vẻ ngao ngán: “Đông quá!”.
Phương Hồi nhìn Trần Tầm cười. Trần Tầm không nhìn
thấy cô, cậu đang chơi rất chăm chú, thỉnh thoảng lại gọi đồng đội
mấy câu, mồ hôi nhễ nhại, lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Một lát sau, Tô Khải và mấy anh lớp 11 ra sân để một tốp khác
vào thay, Lâm Gia Mạt không để lỡ thời cơ mà gọi ngay tên anh và ra
sức vẫy tay.
Tô Khải bước đến, cười chỉ vào sân: “Xem Triệu Diệp chơi bóng
hả?”.
“Không! Em có việc muốn tìm anh”. Lâm Gia Mạt cau mày nói.