4
Chơi thân với Lâm Gia Mạt, Phương Hồi mới hiểu được thế nào
là thích, thế nào là theo đuổi. So với cô bạn gái của mình, mấy trò
vụng trộm của Phương Hồi và Trần Tầm chỉ là muỗi.
Hôm đó trong giờ ngữ văn, Lâm Gia Mạt chuyển cho cô một mẩu
giấy, giọng rất khẩn thiết, năn nỉ trưa nay nhất định Phương
Hồi phải xuống xem con trai chơi bóng dưới sân, nói việc này có
liên quan đến cuộc sống thời cấp ba, hạnh phúc cả cuộc đời Lâm
Gia Mạt và con trai cô sau này - tức cậu con nuôi của Phương Hồi có
cơ hội được mang một cái họ khá dễ thương - họ Tô hay không.
Phương Hồi đành phải trả lời “ừ” rồi lấm lét nhìn ra cửa sổ, xác
định cô chủ nhiệm không đứng đó nhìn trộm mới gửi lại cho Lâm Gia
Mạt.
Vừa ăn trưa xong, Lâm Gia Mạt liền kéo Phương Hồi lao như
bay xuống sân.
“Từ từ thôi!”. Phương Hồi xoa cánh tay nói: “Sao vội thế? Chắc
gì anh ấy đã ở đó?”.
“Hứ! Tớ là ai hả? Tớ có bao giờ đánh trận nào không chuẩn bị
trước không?”. Lâm Gia Mạt trợn tròn mắt nói: “Sáng nay tớ đã hỏi
dò Triệu Diệp rồi, hàng ngày khoảng hơn mười hai giờ là Tô Khải
xuống sân, anh ấy không giữ sân, cũng không chơi bóng với người
lạ, chỉ chơi với lớp 11 (2) hoặc đám Triệu Diệp thôi.
“Cậu gớm thật đấy!”. Phương Hồi nói với vẻ thán phục: “Thế
hôm nay cậu định nói gì với anh ấy?”.