“Nhắc nhở cậu nhé, keyword vòng đeo tay!”. Lâm Gia Mạt cười
rất ranh mãnh và bước lên trước hai bước: “Sáng nay tớ đã nhìn
thấy dưới tay kẻ nọ rồi, cậu đừng nói là trùng hợp nhé, tớ nhớ là
hôm đó màu mười giờ chỉ còn lại sợi cuối cùng”.
Chồng vở trên tay Phương Hồi liền rơi roạt xuống đất, cô
đứng chôn chân tại chỗ, sợ sệt nhìn Lâm Gia Mạt.
“Ui cha! Có gì nghiêm trọng đâu! Cậu sợ gì chứ! Tớ có cướp của
cậu đâu!”.
Lâm Gia Mạt quay lại nhặt vở lên hộ cô: “Cậu còn không tin tớ à?
Làm sao tớ đi kể cho người khác được?”.
“Cũng không phải…”. Phương Hồi thở phào, nói: “Thực ra tớ và
cậu ấy cũng…”.
“Thôi, tớ hiểu rồi”. Lâm Gia Mạt khoác tay lên vai cô, nói: “Bọn
mình trao đổi nhé, tớ cũng nói cho cậu biết một điều bí mật?”.
“Bí mật gì vậy?”. Phương Hồi vừa vỗ cho đám vở bay hết bụi vừa
hỏi.
“Tớ cũng thích một người rồi”.
“Ai vậy? Trong lớp mình ư?”. Bất giác Phương Hồi lại thấy hồi
hộp.
“Không!”. Lâm Gia Mạt ghé sát vào tai cô, thì thầm: “Tô Khải,
đội trưởng đội bóng trường mình!”.